Bất ngờ anh ta lao tới quỳ “phịch” một tiếng ngay trước mặt tôi, suýt quỳ vào chân tôi, làm tôi hoảng sợ phải lùi lại vài bước.
“Dĩ Hi, em không thể tàn nhẫn như vậy. Ba năm qua anh yêu em thế nào em rõ mà. Không thể chỉ vì một lỗi nhỏ mà phủ nhận hết tất cả tình cảm chứ.”
Một kẻ giả vờ ngủ thì mãi cũng không đánh thức nổi, né tránh vấn đề là sở trường của Tần Vĩ.
Tôi vừa định nhắc lại chuyện cũ thì bất ngờ có một cánh tay ôm lấy vai tôi từ phía sau.
“Cậu quỳ xin tiền vợ chưa cưới của tôi à? Dĩ Hi, đưa ít tiền bố thí cho rồi bảo cậu ta đi đi!”
Tần Vĩ còn đang tính đóng vai đáng thương, nhưng nghe thấy hai chữ “vợ chưa cưới” thì nhảy dựng như mèo bị giẫm đuôi.
Tôi quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.
Trời ạ, công ty từ bao giờ xuất hiện một người trông như minh tinh đi quay show thế này?
“Tống Dĩ Hi, đây mới là lý do em chia tay tôi đúng không? Em đúng là trà xanh, sao tôi không nhận ra sớm hơn!”
Thấy Tần Vĩ định sỉ nhục tôi, người đàn ông kia bước lên trước mặt tôi, chìa tay phải ra tự giới thiệu.
“Xin chào Tống Dĩ Hi, tôi là đối tượng liên hôn với em – Thẩm Gia Hạo, cũng chính là vị hôn phu của em.”
Tôi vội vàng đưa tay ra bắt, gật đầu xem như thừa nhận.
Trời ạ, mẹ tôi ra tay nhanh quá!
Chỉ thấy Thẩm Gia Hạo quay sang Tần Vĩ nói.
“Anh Tần, phiền anh đừng sỉ nhục vợ chưa cưới của tôi. Vì hôm nay cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, sau khi hai người chia tay. Anh chưa từng nghe đến hôn nhân thương mại à?”
Tập đoàn Thẩm Thị lẫy lừng, trên đời này có mấy ai chưa từng nghe qua chứ?
Mặt Tần Vĩ xám ngoét, hằn học nhìn tôi.