01
“Mẹ ơi, nhìn nè, siêu nhân, biu biu!”
Đậu Đậu giơ cao một con Ultraman gãy mất một cánh tay, nhắm thẳng vào mặt tôi mà “bắn” tới tấp.
Tôi đang cắm cúi ghi sổ chi tiêu, nghe thấy vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Phương Đậu Đậu, đó là Ultraman, không phải siêu nhân. Với cả, tháng này chị Vương tầng ba lại xài quá mức tiền điện nước, con mà còn biu biu mẹ nữa là mẹ cắt luôn một tuần xem hoạt hình.”
Đậu Đậu lập tức bĩu môi, cái miệng chúm chím như đủ để treo được cả chai dầu ăn.
Nó là con trai tôi, năm nay năm tuổi, do một mình tôi nuôi lớn.
Tôi là Phương Niệm, một bà chủ nhà cho thuê bình thường không thể bình thường hơn.
Ba mẹ mất sớm, để lại cho tôi hai căn nhà cũ nát nằm giữa trung tâm thành phố. Tôi sống dựa vào tiền cho thuê, một mình nuôi nấng Đậu Đậu qua ngày.
Thu tiền nhà, tính sổ sách, sửa ống nước, giải quyết mâu thuẫn xóm giềng — tôi một mình gánh tất.
Còn về ba của Đậu Đậu…
Cứ coi như là ch//ết rồi đi.
Tôi gập sổ lại, đưa tay sờ trán Đậu Đậu.
Hơi nóng.
Tim tôi đập thót một cái.
“Đậu Đậu, con thấy khó chịu hả?”
“Không ạ.” Đậu Đậu vẫn đang loay hoay với con Ultraman, cố gắng gắn lại cái tay bị rụng. “Mẹ ơi, Ultraman bị gãy tay rồi, mẹ nói xem siêu nhân có đến cứu ảnh không?”
Tư duy của trẻ con đúng là không thể đoán được.
Tôi cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ chắc do trong nhà bật sưởi hơi ấm quá.
Tối đó, sau khi tắm xong, tôi để con vào chăn, mới kể được nửa câu chuyện thì nó đã ngủ khò.
Tiếng thở hơi nặng, má đỏ bừng như quả táo chín mọng.
Tôi cúi xuống hôn trán con — càng nóng hơn.
Tôi cuống cuồng lục tìm nhiệt kế, kẹp vào nách nó.
Năm phút sau, vừa lấy ra nhìn dưới ánh đèn, đầu óc tôi như ong vỡ tổ.
Ba mươi chín độ hai.
Tôi như bật dậy khỏi trạng thái nhàn tản của một bà chủ nhà, adrenaline bùng nổ.
Tiền điện nước, chị Vương gì đó, tôi ném sạch ra sau đầu.
Lúc này trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: Con tôi sắp bị luộc chín rồi!
Tôi mặc quần áo thật nhanh cho nó, cũng quơ đại áo khoác cho mình, bế con lao ra ngoài.
Đậu Đậu trong tay tôi rên ư ử, người mềm nhũn như bún.
“Mẹ ơi… nóng quá…”
“Không sao đâu con yêu, chúng ta đến bệnh viện liền, bác sĩ sẽ tiêm cho con, đuổi hết nóng ra ngoài nha.”
Vừa chạy vừa dỗ con, giọng tôi cũng bắt đầu run.
Đường phố giữa đêm vắng tanh, gió lạnh quất vào mặt như da//o rạch.
Tôi vẫy được một chiếc taxi, vừa lên xe đã hét:
“Anh ơi, làm ơn nhanh lên, con tôi sốt cao lắm!”
Tài xế liếc qua kính chiếu hậu nhìn chúng tôi một cái, không nói một lời, đạp ga hết cỡ.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ lùi vùn vụt, tim tôi đập như trống trận.
Năm năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy hoảng loạn đến thế.
Kể cả ngày xưa khi mang bầu, một mình đi làm giấy tờ, một mình vào phòng sinh chịu đau như ch//ết đi sống lại, tôi cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.
Vậy mà bây giờ, ôm cái cơ thể nóng hổi nhỏ xíu này trong lòng, tôi có cảm giác cả bầu trời đang sụp xuống.
Đến bệnh viện, tôi bế con lao thẳng vào phòng cấp cứu.
Mùi thu//ốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.
Phòng chờ cấp cứu không đông người, nhưng ai nấy đều mang gương mặt căng thẳng.
Tôi chạy tới quầy phân loại, giọng đã biến dạng:
“Y tá, khoa nhi, con tôi sốt cao, ba mươi chín độ hai!”
Cô y tá trẻ liếc nhìn Đậu Đậu một cái, lập tức nghiêm trọng hẳn lên.
Cô ấy cầm bộ đàm lên, ấn nút, giọng nhanh gọn và gấp gáp:
“Bác sĩ Giang, có một ca sốt cao ở khoa nhi! Bé trai, năm tuổi, 39.2 độ!”
Tôi vẫn ôm chặt Đậu Đậu, ánh mắt hoang mang nhìn theo hướng cô y tá đang nhìn.
Cuối hành lang, một bóng người mặc áo blouse trắng bước nhanh về phía chúng tôi.
Anh ta rất cao, dáng người thon gọn, bước đi dứt khoát.
Đèn từ trên trần rọi xuống, chiếu một mảng bóng tối lên gương mặt anh.
Tim tôi, trong khoảnh khắc ấy, như bị một bàn tay vô hình siết chặt, ngừng đập.
Là anh.
Giang Tầm.
Người đàn ông mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại trong đời.
Là cha ruột của Đậu Đậu.
02
Giang Tầm bước rất nhanh, sải chân dài, vạt áo blouse trắng bay lên một đường cong đầy lý trí trong không khí.
Trên mặt anh đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt.
Đôi mắt ấy, tôi quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhận ra.
Dù có hóa thành tro, tôi vẫn nhận ra.
Lạnh lùng, sâu thẳm, nhìn ai cũng như đang nhìn tiêu bản giải phẫu.
Năm năm trước, anh cũng dùng đôi mắt ấy nhìn tôi và nói:
“Phương Niệm, mình ly hôn đi.”
Khi đó tôi hỏi lý do.
Anh đáp: “Không có gì, không hợp.”
Chỉ vỏn vẹn năm chữ, đã phủi sạch bảy năm bên nhau – từ thời mặc đồng phục học sinh cho đến ngày khoác áo cưới.
Giờ đây, anh lại nhìn tôi bằng đôi mắt ấy.
Không, là đang nhìn Đậu Đậu trong vòng tay tôi.
Anh dừng lại cách tôi khoảng hai mét.
Trên đôi mắt phía trên khẩu trang kia, lần đầu tiên xuất hiện thứ cảm xúc không thuộc về tiêu bản – là kinh ngạc, là không tin nổi… và một chút hoảng hốt.
Tập bệnh án và cây bút trong tay anh “rơi đánh cách” xuống đất.
Âm thanh vang lên giòn tan giữa sảnh cấp cứu đang yên ắng, nghe chói tai vô cùng.
Các y tá xung quanh đều ngớ người.
Trong mắt họ, bác sĩ Giang là kiểu người “núi sập trước mặt cũng không đổi sắc” – một vị thần lạnh lùng.
Tôi ôm Đậu Đậu, cũng ngây ra.
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh sẽ gặp lại anh.
Có thể là ở góc phố, trong siêu thị, thậm chí tôi còn tưởng tượng có ngày anh sẽ tìm đến, hỏi tôi chuyện đứa trẻ.
Nhưng trong tất cả những lần tưởng tượng ấy, tôi luôn là nữ vương ngạo nghễ, khí chất áp đảo.
Tôi sẽ trang điểm kỹ càng, mặc đồ hàng hiệu cao cấp, nắm tay cậu con trai đáng yêu nhất, nhìn anh với ánh mắt khinh thường:
“Xin lỗi, chúng ta quen nhau à?”
Chứ không phải như bây giờ.
Tóc tai rối bù, quầng thâm mắt đậm, khoác tạm cái áo len cũ sờn, ôm một đứa trẻ sốt hầm hập như đang chạy nạn.
Đúng là… thảm không nỡ nhìn.
“Vào… vào đây trước đã.”
Anh là người mở lời trước, giọng nói vọng qua lớp khẩu trang hơi đục, nhưng vẫn là chất giọng lạnh nhạt quen thuộc ấy.
Anh cúi người nhặt bút, động tác có chút cứng ngắc.
Một cô y tá trẻ lập tức chạy tới nhặt giúp.
Anh nhận lại bút, nói “cảm ơn”, nhưng mắt không rời khỏi Đậu Đậu lấy một giây.
Tôi ôm Đậu Đậu, cứng đờ đi theo anh vào phòng khám.