Hắn đi đến mép giường, cất giọng như thể đang trò chuyện thường ngày:
“Hóa ra phủ nàng mua lại xa vương phủ đến thế, gần như phải băng qua nửa kinh thành, ta tìm mãi mới tới được.”
Ta không đáp lời. Hắn tháo hài, không hề khách sáo mà nằm xuống bên cạnh, rồi đưa tay kéo ta vào lòng.
Chỉ nghĩ đến việc hắn vừa rời khỏi giường của Quách Bạch Uyên, nay lại đến ôm ta như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, ta chỉ muốn một cước đá văng hắn xuống đất.
Nhưng rồi lại nghĩ đến Tư Dật. Nghĩ đến cái chết oan khuất, nghĩ đến việc muốn đòi lại công đạo, ta vẫn phải nhẫn nhịn.
Hắn cúi đầu ghé sát, hơi thở phả vào tai ta, giọng nói khàn khàn:
“Những năm ở biên ải, ta vẫn luôn nhớ đến nàng. Từ lúc mười ba tuổi đã ra chiến trường, xưa nay chưa từng vì ai mà động lòng. Cuối cùng lại vì nàng mà phá lệ.”
Ta khẽ cười lạnh:
“Những lời này, ngài nên nói với vương phi của mình thì hơn.”
Hắn đưa tay nhéo nhẹ cằm ta, khóe môi cong lên:
“Con nha đầu vô tâm. Nếu không mượn cớ tương tư vương phi, làm sao ta có cớ hồi kinh?”
Ta không tin hắn trở về là vì ta.
Thẩm Dật tâm tư thâm sâu, tuyệt đối không phải hạng người đặt tình cảm lên đầu. Chiến công nơi biên ải mỗi ngày một dày, khiến hoàng thượng không thể không sinh nghi.
Hắn hiểu rõ đạo lý đó, nên mới bày ra vở diễn: lấy cớ tương tư nữ sắc để tự xin hồi triều, vừa hợp tình lại hợp thế.
Năm ấy hắn đưa ta vào phủ, đêm đêm ân ái không rời. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một kẻ mê mẩn nữ sắc, hoang dâm vô độ — nhưng ta biết rõ, đó chỉ là một nước cờ hắn cố tình sắp đặt, để làm yên lòng người trên.
Con người ta cần có điểm yếu, như vậy mới tránh được sự đố kỵ quá mức từ kẻ khác.
Điểm yếu đó có thể vô hại, nhưng nhất định phải có.
Thẩm Dật tưởng ta ngây ngô ngốc nghếch, nhưng thật ra trong lòng ta, điều gì cũng tỏ tường.
Trên người hắn vẫn là hương trầm nhàn nhạt quen thuộc, có lẽ vừa mới tắm rửa qua nên không còn mùi son phấn gì khác. Thế nhưng nỗi chán ghét trong lòng ta vẫn không sao dập tắt.
Khi hắn nghiêng người định hôn ta, ta đẩy hắn ra.
Hắn ôm lấy ngực, bật ra một tiếng rên nghẹn:
“Thanh nhi, đừng nghịch nữa... vết thương của ta vẫn chưa lành.”
Ta khẽ cau mày, chưa kịp hỏi thì thấy hắn cởi bỏ cẩm y, chỉ còn mặc một chiếc áo ngủ mỏng, trắng tinh. Trên áo còn loang lổ vài vết máu đỏ sẫm.
“Đây là...”
Ta mở miệng, vừa hỏi vừa nhìn vào vết máu.
Hắn nằm lại xuống, khẽ nói:
“Vết đao. Ta nóng lòng quay về, chưa kịp dưỡng thương đã trở về rồi. Cho nên... Thanh nhi...”
Hắn lại đưa tay ôm ta. Qua lớp áo ngủ, lồng ngực hắn nóng rực, áp vào da thịt.
“Thanh nhi ngoan... ta không làm gì đâu, chỉ muốn hôn nàng một chút.”
Tim ta mềm lại, cũng không dám cử động nhiều, chỉ sợ làm đau vết thương của hắn.
Hắn là vì giang sơn xã tắc mà đổ máu, là vì bảo vệ lê dân bá tánh nơi biên ải. Chúng ta có thể sống an ổn là nhờ các chiến sĩ ấy chặn đứng gió tuyết nơi xa.
Gạt qua ân oán tình thù, thì hắn vẫn là một vị anh hùng mà ta kính phục.
Hắn nhẹ nhàng hôn ta, từng chút từng chút một. Năm năm không gặp, cảm giác da thịt kề sát ấy vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.
Hắn lại lấn sâu hơn một bước, thân thể có phản ứng rõ rệt, khẽ bật cười bên tai ta:
“Nếu ta nhịn không nổi thì phải làm sao đây?”
Ta còn chưa kịp đáp, thì bàn tay hắn đã luồn vào trong lớp áo mỏng của ta.
Ta giật mình hốt hoảng kêu lên:
“Vết thương của ngài...”
“Không quan tâm nữa.”
4.
Ta đúng là càng sống càng lùi. Trước kia làm ngoại thất của hắn, tuy danh không chính, ngôn không thuận nhưng ít ra vẫn còn có thân phận. Còn bây giờ… chúng ta là gì chứ?
Chẳng qua là vụng trộm.
Chỉ có thể gọi như thế mà thôi.
Giữa đêm khuya, hắn chạy đến phủ ta, làm ầm ĩ một trận lớn như vậy, sao các tỷ muội trong viện có thể không nghe thấy?
Sáng hôm sau, ta nghe các nàng vừa khóc vừa kể lại mới biết: cửa phòng ai cũng bị thị vệ mang đao canh giữ, đến hồn vía cũng suýt bay mất.
Chỉ có Thẩm Dật mới dám làm ra chuyện thế này.
Ta an ủi mọi người, bảo đừng sợ, không sao cả.
Nhưng các nàng nhìn thấy vết đỏ trên cổ ta, dẫu đã cố che cũng không giấu nổi, liền cho rằng ta bị một vị quyền quý nào đó làm nhục, nước mắt càng tuôn nhiều hơn.
“Chúng ta đánh đuổi được ác nô, lại không tránh nổi vị đại nhân vật này. Tỷ tỷ thật khổ quá...”
Ta chưa từng kể với các tỷ muội về quá khứ của mình — đó không phải chuyện gì đáng tự hào, lại càng không phải đoạn ký ức vui vẻ gì.
Ta muốn báo thù cho Tư Dật. Kẻ ta phải đối mặt là thiên kim Thái phó trong vương phủ. Nếu muốn đi đến cùng, ta không thể kéo các tỷ muội vào vòng xoáy này.
Vì thế, ta lại mua thêm một phủ khác để đưa các nàng dọn sang ở riêng.
Chao ôi, ta giờ đây ngoài bạc ra thì chẳng còn gì cả.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta thấy bản thân có lẽ nên nhắc nhở Thẩm Dật:
Nếu năm xưa dùng bạc để đuổi ta đi, thì nay hắn lại tìm tới, chẳng hay có định bồi thêm chút ngân lượng?
Lần sau khi hắn lại tới, sau khi thân mật xong, ta tựa vào gối, bình thản cất tiếng:
“Vương gia đúng là quý nhân hay quên, chẳng lẽ đã quên... năm năm trước, chúng ta sớm đã không còn liên can gì rồi sao?”
Hắn bật cười khẽ, lồng ngực khẽ phập phồng:
“…Nàng đang giận sao?”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Vương gia đã nói rõ năm xưa, ta đã bị đuổi khỏi vương phủ, hiện giờ đâu còn là người của vương gia nữa.”
Hắn khẽ siết tay, cúi đầu cắn mạnh lên vai ta một cái, giọng trầm xuống:
“Nếu nàng không phải của ta, thì là của ai?”
Ta đau đến bật tiếng “hức”, tay theo phản xạ bấu lấy lưng hắn: