1.
Nghe tôi nói xong, tiếng cười trong phòng bao lập tức tắt phụt.
Cánh tay Lâm Tiêu Tiêu đang khoác lấy tay Cố Dương cứng đờ giữa không trung, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, trông méo xệch đến buồn cười.
Cố Dương sững một giây rồi gượng cười hai tiếng, cố gắng hòa giải:
“Ninh Ninh, em làm gì vậy? Tiêu Tiêu chỉ đùa chút thôi, em nghiêm túc làm gì.”
Anh ta đưa tay định lấy điện thoại tôi, nhưng tôi nghiêng người né tránh. Tôi thao tác nhanh trên màn hình, đầu không buồn ngước lên:
“Sau này là nơi anh ấy thường xuyên ở mà, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt là chuyện đương nhiên. Cố Dương bị dị ứng bụi nhà nặng, ga gối bình thường không dùng được, phải dùng loại lụa tơ tằm. Với lại, mỗi tối trước khi ngủ anh ấy phải uống một ly sữa ấm, em cũng nhớ chuẩn bị nhé.”
Cuối cùng tôi ngẩng đầu, ánh nhìn chân thành hướng về phía Lâm Tiêu Tiêu:
“Đã nhận chăm hộ thay tôi thì mấy chi tiết này tôi phải dặn lại rõ. À đúng rồi, em có định nhường phòng master cho anh ấy không? Anh ấy ngủ phải đúng giường, ngủ phòng khách là sẽ mất ngủ đấy.”
Mặt Lâm Tiêu Tiêu từ trắng chuyển xanh, vô thức buông cánh tay đang khoác Cố Dương ra, ánh mắt cầu cứu lia sang mấy ông “anh em” xung quanh.
Bình thường đám này thích nhất là hùa theo làm trò, nhưng nay bị kiểu bàn giao công việc nghiêm túc của tôi dọa cho cứng họng, từng người cúi đầu giả vờ uống rượu, làm như không nghe thấy gì.
“Chị… chị dâu, em chỉ muốn làm không khí vui một chút thôi mà.”
Khóe môi Lâm Tiêu Tiêu giật giật hai lần, giọng còn pha chút tủi thân.
“Quan hệ bọn mình tốt như vậy, sao em có thể thật sự cướp người của chị được, chị nghiêm túc quá rồi đó.”
Cố Dương cũng sa sầm mặt, thấy tôi làm mất mặt anh ta:
“Giang Ninh, đủ rồi đấy. Mọi người ra ngoài chơi để vui, em nhất định phải làm căng như vậy sao?”
Tôi đặt điện thoại xuống, mở giao diện Đồng Thành Tốc Vận, đưa màn hình sáng cho bọn họ xem.
“Tôi đã gọi ship nhanh rồi. Khoảng hai mươi phút nữa, ba thùng quần áo, hai đôi giày thể thao bản giới hạn và dao cạo râu Cố Dương để ở nhà tôi… sẽ được giao đến cổng khu nhà em. Đơn hiển thị tài xế đã nhận.”
Tôi nhìn sang Lâm Tiêu Tiêu, giọng bình thản:
“Nếu đã là trò đùa thì phí ship em trả nhé. Tổng một trăm tám tám. Em quét mã hay chuyển khoản?”
Lâm Tiêu Tiêu đứng hình tại chỗ. Cố Dương bật dậy, ghế cọ xuống sàn tạo tiếng rin rít khó chịu:
“Giang Ninh, em điên rồi à? Sao lại gửi đồ của anh qua đó?”
Tôi nghiêm túc nhìn anh ta:
“Vì Lâm Tiêu Tiêu nói anh sẽ đến nhà cô ấy ở. Nguyên tắc của tôi là đã nói thì phải làm. Không chỉ đồ đạc. Tôi cũng báo cho ba mẹ tôi rồi. Nếu anh định sống chung với Lâm Tiêu Tiêu thì hôn ước của chúng ta tạm thời hủy. Một vợ một chồng là giới hạn pháp luật.”
Nghe đến hai chữ “hủy hôn”, mặt Cố Dương lập tức tái nhợt. Nhà anh ta dạo này đang đứt vốn nghiêm trọng, chỉ trông vào cuộc liên hôn với nhà tôi để cứu vớt.
“Đừng… Ninh Ninh, anh sai rồi, anh sai rồi mà.”
Cố Dương đổi vẻ mặt trong một giây, đẩy mạnh Lâm Tiêu Tiêu sang một bên, lao tới nắm tay tôi:
“Sao anh có thể đến chỗ cô ta được chứ? Cả đời này anh chỉ ở nhà em thôi! Mau hủy ship lại đi.”
Tôi cúi nhìn giờ: “Không hủy được nữa, tài xế đang trên đường. Với lại, tôi không chấp nhận xin lỗi miệng.”
Tôi nghiêng đầu nhìn sang “cô em gái” đang run như cầy sấy:
“Lâm Tiêu Tiêu, nhớ xuống lấy hàng nhé. Đồ hơi nặng đó, mong em khiêng nổi.”
2.
Buổi tụ họp hôm đó tan vỡ trong không khí đầy gượng gạo.
Lâm Tiêu Tiêu không chỉ bị ép trả 188 tệ tiền ship, mà còn phải đứng ngoài cổng khu nhà hứng gió nửa tiếng để nhận nguyên đống hành lý của Cố Dương.
Nghe nói tối đó cô ta đăng một cái status lên mạng, hình nền đen chữ trắng ghi “Lạnh lòng”, caption còn viết:
“Có vài người đã không chịu nổi đùa giỡn thì đừng đi chơi, mất hứng thật sự.”
Dưới đó là một đám bạn chung nhấn like, an ủi các kiểu. Cố Dương nhìn thấy nhưng không dám thả tim.
Chỉ là mấy hôm liên tiếp sau đó, anh ta cưỡng ép tặng hoa, tặng quà, cố gắng lấy lại hình tượng trong lòng tôi. Nhưng tôi ấy mà, không chỉ không hiểu nổi trò đùa, mà trí nhớ còn cực kỳ tốt.
Quan trọng hơn, tôi quen chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống có thể phát sinh. Từ nhỏ tôi đã vậy, bởi vì bất ngờ đa phần là báo hiệu tai họa do người gây ra.
Hôm đó, Cố Dương đưa tôi đi chọn phương án trang trí cho nhà tân hôn. Trùng hợp thay, Lâm Tiêu Tiêu cũng có mặt. Cô ta làm thiết kế nội thất, mà Cố Dương thì lấy danh nghĩa “nhờ tư vấn chuyên môn” để gọi cô ta tới.
Vừa bước vào, Lâm Tiêu Tiêu đã bô bô chỉ vào bức tường chịu lực trong phòng khách:
“Trời ơi, cái tường này vướng mắt quá, chắn ánh sáng. Tôi nói thật nha, nên đập đi, nối liền phòng khách với ban công mới thoáng, mới đẹp.”