8.
Ra khỏi khách sạn, Triệu Minh không nói gì.
Anh chỉ nắm chặt tay tôi.
Luôn luôn nắm chặt.
“Em có hối hận không?”
Đi được một đoạn khá xa, anh mới mở lời.
“Hối hận gì cơ?”
“Chuyện em làm… trong đám cưới của nó.”
“Không hối hận.”
Anh gật đầu.
“Vậy là tốt rồi.”
Chúng tôi tiếp tục đi.
Đến ngã tư, điện thoại tôi reo.
Hiện lên tên Chu Nhã Kỳ.
“Nghe không?” Triệu Minh hỏi.
“Nghe.”
Tôi ấn nút nghe máy.
“A lô?”
“Chị Lâm Hiểu…” Đầu dây bên kia, giọng Chu Nhã Kỳ hơi khàn khàn. “Em là Nhã Kỳ.”
“Có chuyện gì?”
“Em… em muốn xin lỗi chị.”
Tôi không nói gì.
“Chuyện vừa rồi… em thật sự không biết sự thật.”
“Ừ.”
“Lâm Hạo nói với em, anh ấy là con một, nhà không giàu cũng không nghèo, học phí là do bố mẹ lo…”
“Nó nói dối.”
“Vâng.” Giọng cô ấy nghẹn lại. “Em… em cũng không biết nói gì nữa.”
“Không cần nói gì.”
“Nhưng em nghĩ… em nợ chị một lời xin lỗi.”
“Không cần.” Tôi đáp. “Em cũng là người bị lừa thôi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Chị…” cô ấy bỗng nói, “chị sau này… còn nhận Lâm Hạo là em trai không?”
Tôi khựng lại một chút.
“Không.”
“…Thật sao?”
“Thật.”
“Nhưng… anh ấy là em trai chị mà.”
“Trước kia thì đúng.” Tôi nói, “Giờ thì không.”
Cô ấy im lặng rất lâu.
“Vậy… em hiểu rồi.”
“Còn gì nữa không?”
“Không… không còn.”
“Vậy chị cúp máy đây.”
“Đợi đã.” Cô ấy chợt lên tiếng.
“Sao?”
“Lâm Hạo… anh ấy vẫn còn đang quỳ.”
Tôi sững người.
“Quỳ?”
“Anh ấy vẫn đang quỳ trong sảnh khách sạn, chưa đứng dậy.”
“…Quỳ thì được gì?”
“Anh ấy nói… sẽ quỳ đến khi nào chị tha thứ thì thôi.”
Tôi im lặng.
“Chị?”
“Nói với nó,” tôi đáp, “quỳ bao lâu cũng vô ích.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Triệu Minh nhìn tôi.
“Nó vẫn đang quỳ?”
“Ừ.”
“Em… không định quay lại nhìn nó sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không đi.”
“Tại sao?”
“Vì chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Tôi nhìn anh.
“Triệu Minh, anh biết không… mười sáu năm qua, em đã quỳ quá nhiều lần rồi.”
“Anh biết.”
“Bây giờ… đến lượt nó phải quỳ.”
“Nhưng em cũng không định tha thứ cho nó.”
“Không định.”
Anh gật đầu.
“Vậy mình về thôi.”
“Về đâu?”
“Về nhà.” Anh nắm chặt tay tôi. “Hôm nay mệt rồi.”
Tôi cười.
“Ừ.”
Chúng tôi đi về phía bãi đỗ xe.
Đi ngang qua một tủ kính lớn, tôi nhìn thấy bóng mình phản chiếu.
Ba mươi hai tuổi.
Tóc hơi rối.
Mắt hơi đỏ.
Nhưng đứng rất thẳng.
Tôi bỗng nhớ đến mình năm mười sáu tuổi.
Cô gái đứng ở ga tàu, tay kéo theo một chiếc vali cũ kỹ.
Cô ấy cũng đứng rất thẳng.
Nhưng trong mắt là sự hoang mang và sợ hãi.
Giờ thì khác rồi.
Bây giờ, trong mắt tôi là…
Là sự giải thoát.
Mười sáu năm rồi.
Cuối cùng cũng được giải thoát.
9.
Về đến nhà thì trời đã nhá nhem.
Triệu Minh nấu hai bát mì.
Chúng tôi ngồi trên ghế sofa ăn cùng nhau.
“Ngon không?” Anh hỏi.
“Ngon.”
“Anh có cho thêm trứng ốp la mà em thích.”
“Em thấy rồi.”
Tôi cúi đầu ăn mì.
Bất chợt, nước mắt rơi xuống.
Rơi thẳng vào trong bát.
“Sao vậy?” Triệu Minh đặt đũa xuống, nắm lấy tay tôi.
“Không sao…”
“Em khóc rồi.”
“Em không có…”
“Nước mắt rơi vào bát rồi kìa.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh.
Nước mắt không thể kìm lại nữa, cứ thế tuôn ra.
“Triệu Minh…”
“Hửm?”
“Em… em của 16 năm qua… có phải rất ngu ngốc không?”
Anh không trả lời ngay.
“Em nuôi nó học hành mười năm, hết 870.000.”
“Em đưa cho nó hết tất cả những gì em có.”
“Đến khi em kết hôn, không có tiệc cưới, không có sính lễ, không có gì cả.”
“Em cứ nghĩ… nó sẽ biết ơn em.”