12.
Tôi thật sự phát nổ rồi.
Đầu còn đang ướt nhẹp, tôi lập tức gọi điện cho thầy cố vấn lớp.
“Hu hu hu... thầy ơi! Em bị... bị lợi dụng rồi!! Cô ta trộm đồ của em! Không biết đã lén dùng bao nhiêu lần rồi, thật kinh khủng! Về sau sao em dám đi tắm nữa chứ... em sợ lắm... em không dám tắm nữa đâu...”
Thầy cố vấn là nam, nghe điện thoại bên kia chỉ toàn tiếng tôi nức nở thảm thiết, lại còn nói nào là “bị lợi dụng”, “sợ đi tắm”, ông ấy lập tức mặt biến sắc.
Tưởng tôi gặp biến thái trong nhà tắm, bị rình mò hay xâm hại gì đó.
Ông hốt hoảng:
“Đừng sợ! Em đừng sợ! Thầy tới ngay đây!”
Trong khi đó…
Lý Mặc và Tâm Di ngồi nhìn tôi gọi điện, mặt cả hai đứa tràn đầy dấu chấm hỏi.
“…Ủa? Từ ‘bị lợi dụng’ là xài trong tình huống này luôn hả?”Lý Mặc hỏi nhỏ.
Tâm Di nhíu mày:
“Ờ thì… cũng không sai lắm... chắc vậy?”
“Không lẽ… thầy cố vấn hiểu lầm rồi?”Lý Mặc bắt đầu có cảm giác lành ít dữ nhiều.
“Chắc… không đến mức đó đâu ha?”Tâm Di trả lời, nhưng giọng cũng không chắc lắm.
13.
Thầy cố vấn vội vã như bay đến ký túc, vừa bước vào phòng đã thấy tôi đứng giữa phòng, đầu tóc ướt sũng, mặt mũi sưng đỏ, vừa run vừa khóc như bị giật sét.
Vừa thấy cảnh đó, lại nhớ tới cuộc gọi trước đó — nào là “bị lợi dụng”, “không dám tắm nữa”…
Thầy sôi máu.
Giữa ban ngày ban mặt, trong trường học chính quy, sinh viên của ông lại bị quấy rối trong ký túc xá nữ?!
Thầy là người chính trực, lúc nào cũng nhấn mạnh “an toàn học đường là trên hết”.
Vậy nên vừa bước vô, ông quát lớn như sấm rền:
“Là ai?! Ai làm chuyện đó?! Em có thấy mặt người đó không?!”
Ngay lúc ấy — xui xẻo thay — Hoàng San San vừa dắt bạn trai tới phòng.
Vừa thấy mặt cô ta, tôi lập tức phát nổ, chỉ tay thẳng vào:
“Là cô ta! Là cô ta đó! Cô ta trộm đồ của em! Huhu! Mất mặt! Em không dám gội đầu nữa!”
Thầy cố vấn theo phản xạ nhìn theo hướng tay tôi, thấy một… nam sinh đứng cạnh San San.
Không nghĩ ngợi gì, thầy xông lên đè bạn trai San San xuống, nghiêm mặt gào:
“Cậu là sinh viên khoa nào?! Giữa ban ngày lại dám vào ký túc xá nữ rình mò?! Muốn bị xử lý kỷ luật hả?!”
Cả phòng:Lý Mặc: “…”Tâm Di: “…”Tôi: “…”(Ủa thầy ơi, hình như... hiểu lầm rồi á…)
Ba đứa còn chưa kịp mở miệng giải thích…
Thì bạn trai San San – tên là Hoàng Gia Tuấn – quỳ gối cái “phịch”, mặt trắng bệch:
“Em xin lỗi thầy! Em sai rồi! Em không dám nữa đâu! Lần sau em tuyệt đối không làm vậy nữa!”
Cả phòng:“???”
Cái gì vậy trời? Tự khai thiệt luôn à??
Chưa kịp tiêu hóa cú sốc thì…
San San nổ tung.
“Hoàng Gia Tuấn!! Mày lại đi trộm đồ lót của người ta hả?! Tao đã giúp mày trộm của bạn cùng phòng tao rồi! Mày còn không biết xấu hổ, lại đi trộm thêm?! Mày trộm của con tiện nào nữa?! Mày nói đi! Tao đánh chết nó cho mày coi!!”
Tôi: “……”
Tôi nghĩ tới mấy cái áo ngực mình biến mất gần đây.
Khoảnh khắc đó — cả người tôi bốc cháy như bị sét đánh ba lần liên tiếp.
14.
Tôi thật sự muốn xé nát con tim khốn kiếp của Hoàng San San luôn rồi.
Mẹ nó chứ — trộm dầu gội thì thôi đi, trộm cả đồ lót của tụi tôi nữa là sao?!
Loại bạn cùng phòng gì mà… quỷ đội lốt người như vầy!
“Hoàng San San! Đồ tiện nhân! Cậu nói rõ cho tôi! Cậu đã trộm đồ của ai? Của ai trong bọn tôi?!!”
Lý Mặc, nhớ lại vụ mình cũng từng mất một cái áo lót, rồi nghĩ tới tin đồn lan khắp lớp, bùng nổ như núi lửa.
Cô ấy lao lên túm tóc Hoàng San San, lôi lại như kéo bao cát:
“Nói!! Của ai?! Đồ ăn cắp bệnh hoạn!!”
Nhưng khốn nạn thay — San San lại đang nắm chặt cổ áo bạn trai mình — Hoàng Gia Tuấn, sợ hắn lại quỳ tiếp hoặc lỡ mồm khai thêm.
Cô ta đau quá, nhưng lại… túm áo bạn trai chặt hơn.
Cảnh tượng lúc đó loạn như chiến tranh ba bên.
Mà còn chưa hết!
Nghe nói có vụ biến thái trộm đồ lót trong ký túc xá, cả dãy phòng nữ nháo nhào chạy ra xem.
Bỗng có một cô gái hét lên:
“Tôi mới mất một cái áo lót hôm qua! Má nó, không lẽ là mày trộm?!”
BOOM.
Câu đó như quăng lựu đạn vô tổ ong.
Toàn bộ tầng ký túc xá nổ tung.
Ai cũng lao nhao, nhiều người bắt đầu kiểm tra đồ, rồi gào lên "tui cũng mất", "không lẽ là hắn", "má ơi ghê quá"…
Và rồi…
Hoàng San San lại mở miệng.
Một câu thôi. Hủy diệt toàn bộ hình tượng — đốt sạch quan hệ — thiêu rụi cả không khí.