1
Tôi và Dương Thừa lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, tình cảm còn thân thiết hơn người ruột thịt.
Ba năm trước, dưới sự sắp đặt của hai bên gia đình, chúng tôi kết hôn. Ai nấy đều cho rằng chúng tôi là cặp đôi trời sinh.
Anh ta cũng luôn đóng trọn vai người chồng, người cha mẫu mực.
Nhưng bây giờ, tôi lại lạnh run từ trong tim.
Má//u chảy vào mắt khiến tôi nhìn không rõ, nhưng tôi không dám chớp mắt, chỉ có thể gắng gượng nhìn anh ta chằm chằm.
“Tại sao? Tôi đã sai ở đâu?”
Dương Thừa vẫn giữ nguyên vẻ mặt nho nhã, bật cười đầy mỉa mai:
“Cô thật sự không nhớ sao? Nhưng tôi thì nhớ.”
“Bảy năm. Suốt bảy năm trời, đêm nào tôi cũng mơ thấy Hứa Miểu Miểu. Cô ấy nói tim cô ấy đau lắm! Còn cô – kẻ giế//t người như cô – sao có thể quên được?”
“Cô khiến tôi và người tôi yêu không thể ở bên nhau. Cô đáng phải xuống đị/a ngụ/c để chuộc tội.”
Nghe xong, tôi thậm chí không còn cảm nhận được cơn đau từ vết da/o đâ/m vào ngực, chỉ bật cười như kẻ mất trí.
Miểu Miểu ư? Chuộc tội?
Chỉ vì một lý do nực cười như thế, anh ta hận tôi suốt bảy năm, vì thế giế//t tôi, thậm chí không buông tha cho cả con gái mình?
Nhìn thân thể nhỏ bé đã không còn hơi thở của con, lòng tôi tràn ngập hối hận.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi nghe Dương Thừa nói: “Bảo hiểm nhận được rồi, tôi sẽ chuyển nốt phần còn lại cho các người.”
…
“Đường Hi, Hứa Miểu bảo chỉ cần tớ tỏ tình với cô ấy qua loa phát thanh của trường, thì cô ấy sẽ đồng ý làm bạn gái tớ! Cậu nhất định đừng mách bố mẹ tớ nhé!”
Nhìn Dương Thừa đứng trước mặt, tôi bất giác rụt người lùi lại.
Thấy tôi như vậy, cậu ta vừa gấp vừa giận, nhưng vẫn cố hạ giọng năn nỉ:
“Đường Hi, tớ thích Hứa Miểu. Chỉ cần tớ tỏ tình qua loa phát thanh, cô ấy sẽ đồng ý! Cậu giúp tớ giữ bí mật được không?”
“Tuổi trẻ mà, cứ nên hết mình! Tình yêu học trò nếu bỏ lỡ sẽ ân hận cả đời!”
Nhìn thiếu niên non nớt ngây ngô trước mặt, tôi chợt thấy choáng váng—tôi trọng sinh rồi sao?
Dương Thừa là học sinh giỏi đứng đầu khối, là hình mẫu hoàn hảo trong mắt thầy cô. Còn tôi là con ngốc ngồi cùng bàn với cậu ta.
Nhân vật như bước ra từ tiểu thuyết ấy từng khiến tôi rung động. Tôi tưởng rằng chúng tôi là định mệnh của nhau.
Cho đến khi hoa khôi của trường – Hứa Miểu – như ánh nắng đầu tiên trong đời cậu ấy xuất hiện. Tuy có phần chói mắt, nhưng ánh nắng thì luôn ấm áp.
Thấy quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, lòng tôi chua xót nhưng vẫn chúc phúc họ.
Cho đến khi nghe tin từ bạn cùng bàn rằng tất cả chỉ là một trò chơi cá cược, tôi phẫn nộ vô cùng.
Lúc Dương Thừa hỏi tôi, tôi không nỡ nói ra sự thật tàn nhẫn, sợ ảnh hưởng việc học của cậu ấy, đành cố gắng khuyên ngăn.
Nhưng cậu ta lại cho rằng tôi muốn giam giữ cậu bên mình, vẫn quyết tâm tỏ tình.
Thậm chí còn nói, nếu thật sự yêu cậu, thì tôi nên “yêu ai yêu cả đường đi lối về”, ủng hộ cậu theo đuổi tình yêu đích thực.
Để ngăn cản cậu, đúng thời khắc quan trọng tôi đã mạnh tay tắt micro, rút dây phát thanh.
Không ai ngờ, tối hôm đó, Hứa Miểu thua cược, say rượu rồi đột tử.
Đối diện với bằng chứng tôi đưa ra, Dương Thừa chẳng buồn nhìn, chỉ lạnh nhạt nói tin tôi.
Nhưng sau này, người miệng nói tin tôi ấy lại mang theo hai gã đàn ông đạp cửa xông vào nhà…
Dùng cự/c hìn/h giế//t chế//t cả tôi và con gái.
Rất lâu sau đó, tôi mới điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn Dương Thừa đang bực bội không kiên nhẫn mà nhẹ nhàng động viên:
“Tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Can đảm lên, cô ấy đang chờ cậu tỏ tình đó.”
2
Sáng hôm sau, toàn trường rộ lên bản tỏ tình đầy tình cảm của Dương Thừa qua loa phát thanh.
Các bạn học ùa ra khỏi lớp hóng hớt, chỉ còn mình tôi ngồi lại sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cửa lớp chợt vang lên một tràng cười lớn.
Tôi quay đầu nhìn, thấy một nhóm người đang tụ lại ở đó, một nam sinh giở trò hề nói: