3
Cuộc sống cấp ba luôn gấp gáp và dồn dập, chỉ còn một học kỳ nữa là đến kỳ thi đại học.
Trong khoảng thời gian này, Dương Thừa nhờ vào hào quang học bá mà công khai yêu đương, chuyện tình cảm của cậu ta chẳng khác gì tiêu điểm của cả trường.
Hôm đó, Dương Thừa đến tìm tôi, muốn tôi diễn kịch cùng cậu ta để lừa bố mẹ, nhưng tôi từ chối. Ngay chiều hôm đó, tôi bị Hứa Miểu kéo người chặn lại trong nhà vệ sinh.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu — thật phiền phức, chỉ tổ làm chậm việc học.
Hứa Miểu lạnh giọng nói: “Lúc tôi không có mặt, cô lại dám quyến rũ bạn trai tôi à? Cô nhóc này, gan to thật đấy!”
“Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với cậu ta.”
“Cô nghĩ tôi còn tin cô chắc? Vẫn dám mạnh miệng à? Phá hủy mặt cô xem cô còn dám câu dẫn Thừa ca nữa không!”
Thấy cô ta lại phát bệnh, tôi không do dự rút cây cây thông bồn kế bên, đập mạnh về phía cô ta.
Những đứa khác thấy vậy vội nhào đến giúp. Tôi nhanh trí kéo theo cây thông bồn, túm lấy Hứa Miểu lôi thẳng đến văn phòng giám thị, rồi buông tay núp sau lưng thầy.
Hứa Miểu khó khăn lắm mới gỡ được cây thông bồn ra, lập tức nhào tới người gần nhất.
Đến lúc nhận ra đã túm nhầm người, thì mặt thầy giám thị đã bị cào rách mất rồi.
Mấy đứa đi cùng cô ta đứng đơ tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu.
Thầy giám thị giận tím mặt, lập tức gọi phụ huynh của Hứa Miểu tới. Ai ngờ phụ huynh vừa đến đã chẳng xin lỗi còn chỉ vào vài vết xước trên người con gái mình, đòi bồi thường.
Vết hằn do cây thông bồn để lại mờ dần theo thời gian, trên người Hứa Miểu chỉ còn vài vết nhỏ do thầy giám thị vùng vẫy để lại.
Sau một hồi cãi vã, hiệu trưởng sợ làm to chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng trường nên quyết định cho cả hai đi bệnh viện giám định thương tích, rồi bồi thường qua lại.
Vốn dĩ chỉ là vài vết xây xát bên ngoài, nhưng nhà Hứa Miểu lại làm ầm lên đòi khám toàn bộ.
Kết quả, sự việc vỡ lở — Hứa Miểu có thai.
Rất nhanh sau đó, Dương Thừa bị giáo viên gọi tới bệnh viện. Khi đến nơi, trong phòng bệnh đang có vài người hỏi han tình hình thương tích của Hứa Miểu, còn thầy giám thị thì đứng bên cạnh tức đến mức mặt tím tái.
Vừa thấy tôi, mắt Dương Thừa sáng rực: “Hứa Miểu có thai rồi! Hinh Hinh, giúp tớ với!”
Tôi lạnh nhạt tránh đi: “Cậu muốn tôi giúp thế nào?”
Dương Thừa nắm lấy tay tôi, cầu khẩn:
“Hinh Hinh, tiền của tớ tiêu hết rồi. Nếu bố mẹ tớ mà biết chuyện này thì giết tớ mất. Cậu cho tớ mượn ít tiền để tớ dỗ dành họ, tớ sợ họ bắt Miểu Miểu phá thai mất…”
“Cậu cho tớ mượn hai vạn được không? Hoặc là… tớ với Miểu Miểu sẽ trốn đến nhà cậu, ở tạm đó chờ sinh xong rồi sẽ đi.”
Tôi sững sờ: “Dương Thừa, cậu điên rồi à? Cả hai còn là học sinh, mà cậu còn muốn giữ lại đứa bé? Tớ khuyên cậu mau nói thật với bố mẹ, để Miểu Miểu bỏ đứa trẻ đi!”
Dương Thừa lập tức nổi giận:
“Cậu đúng là đàn bà độc ác! Đó là một sinh mạng! Là con đầu lòng của tớ và Miểu Miểu! Cậu lại định giết nó! Đồ giết người!”
“Tớ sẽ chịu trách nhiệm với Miểu Miểu! Không ai được phép tổn thương con tớ!”
Ngay lúc tôi đang chờ xem Dương Thừa định “chịu trách nhiệm” kiểu gì, thì chuyện khác ập đến — tôi bị vu oan ăn cắp.
Người tố cáo vẫn là Trương Tương. Nhưng lần này không giống kiếp trước.
Sau hai tháng sống lại, tôi đã xây dựng được mối quan hệ khá tốt, rất nhiều bạn cùng lớp tin tôi, chứ không như đời trước bị cô lập hoàn toàn.
“Đường Hi! Tớ biết cậu thiếu tiền, nhưng không thể vì thế mà trộm tiền lớp chứ! Tớ đặt tiền ở đâu chỉ có mỗi cậu biết thôi!”
Trương Tương vừa nói vừa hí hửng lấy từ trong cặp tôi ra một phong bì — thứ mà rõ ràng cô ta đã chuẩn bị sẵn.
Bạn bè trong lớp bắt đầu xôn xao:
“Trời đất, có thật không đấy? Cô ấy thiếu tiền vậy sao? Chẳng lẽ trước đây tiền tiêu của cô ấy đều là Dương Thừa cho?”
“Chắc vậy rồi! Giờ Dương Thừa có bạn gái rồi, cô ấy hết tiền nên mới phải ăn trộm chứ!”
“Nói bậy! Hinh Hinh không bao giờ làm chuyện đó! Mấy người đang vu oan cô ấy đấy!”