QUAY LẠI CHƯƠNG 1 :
Không khí mỗi lúc một lạnh hơn, mùi lưu hoàng cùng sắt gỉ nồng nặc, lại kèm theo một thứ mùi mục rữa khó diễn tả, tanh tưởi đến buồn nôn.
Ánh sáng cũng dần mờ mịt, âm u đến khó phân biệt phương hướng.
Cuối cùng, chúng ta dừng trước một cánh cửa to lớn đúc từ thứ kim loại xám đen nặng nề.
Trên cánh cửa khắc vô số hình thù ma vật vặn vẹo, mặt mũi thống khổ, tỏa ra thứ tà khí làm người lạnh sống lưng.
Chùy Chùy bước lên, đặt hai tay lên một vị trí lõm trên cánh cửa, trầm giọng gầm khẽ.
Tiếng kim loại ma sát nặng nề vang lên, cánh cửa chậm rãi mở sang hai bên.
Một luồng sương khói đen xám đậm đặc đến gần như ngưng thành thực chất, mang theo khí tức ăn mòn khủng khiếp, tựa hồng thủy vỡ đê tràn ra!
“Khụ!”
Dẫu có đeo mặt nạ đặc chế, ta vẫn bị thứ uế khí ấy làm ngạt thở, ngực như bị đá đè.
Trên người Chùy Chùy lập tức bùng lên một tầng quang mỏng màu đỏ sậm, ngăn cản phần nào chướng khí ăn mòn, nhưng trên lớp da đồng cổ của hắn vẫn nhanh chóng nổi lên những vệt đen li ti, đủ thấy hắn đang gắng sức chịu đựng thống khổ.
Phía sau cánh cửa ấy.
Là một động phủ khổng lồ không thấy đáy.
Chính giữa hang động, một vũng đầm đen như hắc thủy ngân đang sôi sùng sục, cuộn lên như bùn độc.
Vô số luồng sương xám đen dày đặc, tựa mãng xà có sinh mệnh, không ngừng phun lên từ đầm lầy, rồi lan khắp không gian.
Vách đá và mặt đất quanh đó đều bị ăn mòn thành những hố sâu lồi lõm, trên mặt phủ một tầng bùn lầy nhớp nhúa, bốc mùi tanh tưởi đến ghê người.
Nơi này, chính là nguồn ô uế của Ma Vực — Thực Cốt Chướng Đàm!
Chỉ riêng đứng ở cửa, mùi uế khí ấy đã đủ giết chết bất kỳ tiên ma tầm thường trong khoảnh khắc!
Ma Tôn đứng không xa bên bờ đầm.
Vẫn là một thân trường bào huyền sắc, mặt nạ ác quỷ che mặt, dáng người cao ngất, tựa hồ thứ chướng khí đủ ăn mòn vạn vật kia chẳng thể xâm hại được hắn.
Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy quanh thân hắn lượn lờ một tầng hắc quang cực nhạt, gần như vô hình, âm thầm thiêu diệt mọi luồng tà khí lởn vởn đến gần.
“Qua đây.”
Thanh âm lạnh lẽo, khàn khàn mà rõ ràng vang lên xuyên qua tiếng gió rít của chướng khí.
Chân ta mềm nhũn, run như cầy sấy.
Nhìn cái đầm đen sôi sục kia, tựa cổng vào địa ngục.
“Ta… ta có thể đứng đây được không?” Giọng ta run bần bật.
Ma Tôn chậm rãi xoay đầu.
Qua tầng uế khí dày đặc, ánh mắt lạnh như hàn đàm của hắn vẫn chuẩn xác khóa chặt lấy ta.
“Hoặc,” thanh âm hắn bình thản như nước chết, “bổn tôn có thể ném ngươi xuống.”
Ta chẳng nghi ngờ chút nào hắn nói được làm được.
Ta biết sợ mà nhận mệnh.
Hít sâu một hơi (dù toàn hít phải thứ khí độc tanh nồng), cắn răng, run rẩy từng bước tiến đến.
Càng tới gần đầm chướng, hơi lạnh và uế khí càng nặng nề, như trăm ngàn kim châm đâm vào da thịt, lạnh thấu xương tủy.
Dù thân có giáp da và mặt nạ bảo hộ, ta vẫn cảm thấy da mình như bị kim châm rách nát, tê dại đến tận cốt.
Bên trong cơ thể, chút tiên lực yếu ớt đáng thương tự vận chuyển chống đỡ, song vô ích chẳng đáng kể gì.
Cuối cùng, ta chật vật bước đến bên cạnh Ma Tôn.
Hắn cao hơn ta rất nhiều, đứng sừng sững như một ngọn núi băng giá.
“Xuống.” Hắn ngắn gọn, chỉ vào mỏm đá đen xám thoải ra sát mép đầm đang sôi sùng sục.
“Xu…xuống?!” Giọng ta vỡ ra the thé. “Chỗ đó sẽ chết người đó!”
“Ngươi không chết được.” Hắn đáp rất đỗi chắc nịch, giọng điệu không dung cãi, “Đưa tay, thò vào.”