1.
Trước ngày đại tỷ xuất giá, nàng bỗng nhào tới ôm chặt lấy kẻ xấu xí nhất trong phủ, làm cả phủ náo loạn một trận.
Đám nha hoàn xôn xao bàn tán:
“Chẳng lẽ đại tiểu thư điên rồi? Ngày mai là nhập phủ làm Thái tử phi, cớ sao lại làm ra chuyện hoang đường như vậy?”
Phu nhân vừa nghe tin, tức đến ngực phập phồng, tay run run chỉ thẳng vào nàng, giận đến thất thanh:
“Ngươi… ngươi dám nói lại lần nữa?”
Đại tỷ giật phắt phượng quan trên đầu, ném “cạch” một tiếng xuống đất, rồi dõng dạc cất lời:
“Ta nói, ta muốn gả cho tên nô tài xấu xí này!”
“Phụ mẫu sinh ta, không phải để bán cho hoàng gia. Người này từng cứu phủ ta một mạng, ta chưa từng vì dung mạo hay thân phận mà coi thường, trái lại sớm đã mến mộ. Nếu không phải hôm nay bị ép gả, ta cũng chẳng dám thổ lộ.”
Lời vừa dứt, ánh mắt nàng đắc ý liếc qua ta một cái, như thể mọi sự đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Một lời chấn động bốn phía, cả sảnh kinh hãi đến há hốc miệng.
Chỉ có ta rõ ràng mọi sự.
Đời trước, cũng vào ngày này, đại tỷ vì muốn làm nhục ta nên đem ta ban cho tên nô tài xấu xí ấy.
Ta vốn là thứ nữ, mẫu thân mất sớm, lớn lên dưới tay chủ mẫu và đại tỷ, bị hành hạ đủ điều chỉ vì một dung mạo khiến họ ghen ghét. Phụ thân sợ thế lực ngoại gia của chủ mẫu, chưa từng mở miệng bênh ta nửa lời.
Ngày ấy, đại tỷ khoác xiêm y cưới, đứng cao cao tại thượng, nhìn ta cùng kẻ kia quỳ rạp, cười cợt bỏ đi.
Nhưng ông trời có mắt, đại tỷ gả vào Thái tử phủ, ba năm bị ghẻ lạnh, cuối cùng ch thảm trong biển lửa.
Còn “kẻ xấu xí” kia, theo quân chinh chiến, lấy công lao dẹp loạn mà được phong Nhất tự Tề Vương, oai danh chấn động thiên hạ. Mà ta, nhờ vậy, trở thành vương phi cao quý.
Thế cục đảo ngược, khiến mẫu tử nhà kia căm hận đến nghiến răng.
Một đời ấy, ta là kẻ bị đẩy cho hắn, nhưng cũng nhờ vậy mới trèo lên cao.
Nay đại tỷ sống lại, đương nhiên muốn cướp lấy những gì tốt đẹp nhất, bao gồm cả hắn.
Kẻ ấy vẫn quỳ nguyên tại chỗ, vẻ mặt ngu ngơ, như bị lời của đại tỷ dọa đến ngẩn ngơ. Nhưng ta hiểu rõ, lớp vỏ giả ngốc ấy chỉ che giấu một tâm cơ thâm độc.
Đời trước, ngay đêm ta bị ban cho hắn, hắn đã xông vào phòng, ngang ngược chiếm đoạt ta. Ngày hôm sau, hắn dắt ta đến trước phụ thân, mở miệng nói muốn mang ta theo ra chiến trường.
Phụ thân mất sạch mặt mũi, đành gật đầu đồng ý.
Từ đó, ta bị hắn trói chặt ba năm —— cùng ăn gió nằm sương, sống trong lo sợ từng ngày, thân tâm đều bị giày vò đến kiệt quệ.
Ta từng bị quân địch vây khốn, hắn cho rằng không còn đường thoát, liền ra tay siết cổ ta, toan đồng quy vu tận. Lực đạo nơi bàn tay hắn mạnh đến mức ta ngỡ đầu mình sắp lìa khỏi cổ.
May thay viện binh kịp thời tới cứu, ta thoát ch, nhưng hôn mê ba ngày liền. Trong ba ngày ấy, hắn không hề tới nhìn ta lấy một lần.
Theo hắn ba năm, ta hao mòn tâm lực, tổn thọ ít nhất hai mươi năm.
Nghĩ lại mà hận thấu xương!
2.
Chủ mẫu vẫn chưa hoàn hồn, ngồi trên ghế thở dốc.
Phụ thân thì trầm mặc không nói, vốn trong phủ ông cũng chẳng có thực quyền, mẫu tử nhà kia muốn làm gì, ông không dám can thiệp.
Đại tỷ thấy chủ mẫu không đồng ý, liền kéo bà ta vào trong phòng mật đàm.
Lúc đi ngang qua, ta mơ hồ nghe được vài chữ như “không thể giao hoan”, “vô tử”…
Phụ thân bưng chén trà, ánh mắt phức tạp nhìn vào trong phòng, tựa hồ cũng đoán được có gian tình.
Quả nhiên một lúc sau, hai người bước ra, sắc mặt chủ mẫu vẫn âm trầm, nhưng không ngăn cản nữa.
Bà ta nói: “Hôm nay kiệu không xuất phủ, e khó ăn nói với Thái tử điện hạ.”
Đại tỷ cắn răng nói: “Chẳng phải còn muội muội sao? Mẫu thân từng nhận nàng làm nghĩa nữ, miễn cưỡng tính là dòng chính. Cho nàng đi thay là được.”
Nghe vậy, tên nô tài vẫn quỳ dưới đất đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn đại tỷ.
Gân xanh nổi trên tay, tựa như đang cực lực đè nén điều gì.
Nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc.
Đại tỷ quay sang hỏi: “Phụ thân thấy sao?”
Phụ thân bị hỏi bất ngờ, lúng túng đáp: “Cũng… cũng được, cứ nghe theo phu nhân.”
Ta biết rõ Thái tử hậu viện lạnh lẽo, không bị ai quấy rầy, nếu có thể tránh xa tên kia, ta nguyện ý thay thế!
Nhưng vẫn giả vờ dè dặt: “Việc này… chỉ sợ không ổn… nếu Thái tử trách tội, nữ nhi không gánh nổi…”
Đại tỷ lạnh giọng: “Gặp rồi mới biết.”
Thế là ta thay nàng lên kiệu hoa.
Dọc đường chiêng trống tưng bừng, đến khi kiệu vào phủ Thái tử thì lặng ngắt như tờ.
Khách khứa tụ ở tiền sảnh, nhưng chẳng ai thấy mặt Thái tử.
Quản gia bẩm: “Điện hạ uống say, bất cẩn ngã xuống hồ, hiện đang điều dưỡng thân thể, không thể tiếp khách.”
Lễ cưới thế là xong, có hay không gặp mặt cũng chẳng sao nữa.
Dẫu bị thiên hạ chê cười, cũng còn hơn bị kéo lê theo tên ác ma kia.
Đêm thành thân, không thấy Thái tử.
Sáng hôm sau, ta vừa dạo vườn, gặp quản gia tưới cây, thuận miệng hỏi:
“Thái tử khỏe chưa?”
Hắn đáp: “Điện hạ đã bình phục, nhưng sáng sớm vừa tỉnh dậy đã vội vàng phi ngựa tới Thượng thư phủ.”
Thượng thư phủ?