1.
Lần nữa mở mắt, tôi trở về ngày cùng chồng về quê.
“Tiểu Mai này, nghe mẹ bảo em chỉ hơn Tiểu Hòa vài tháng thôi, vậy sinh nhật em là ngày nào thế?”
Trên bàn ăn, chị dâu Lưu Tĩnh vừa gắp thức ăn vừa giả bộ hỏi bâng quơ.
Tôi bất giác siết chặt đũa. Quả nhiên, vẫn là tình huống ấy, vẫn câu hỏi ấy.
Tôi đã sống lại rồi.
Kiếp trước, tôi chẳng mảy may đề phòng, thẳng thắn nói ra ngày tháng năm sinh của mình.
Nào ngờ, chính điều đó lại trở thành mấu chốt để Lưu Tĩnh ra tay hãm hại.
Tôi kìm nén cảm xúc, nuốt miếng cơm vừa đưa lên miệng, ngoài mặt tỏ vẻ dửng dưng:
“Ngày 12 tháng 10, sao thế chị? Tự dưng lại hỏi chuyện này?”
“Mai…”
Tôi lập tức dùng ánh mắt ra hiệu ngăn chồng định mở miệng, rồi quay sang nhìn thẳng vào Lưu Tĩnh.
“À không có gì đâu, chị tiện miệng hỏi thôi. Này Mai, gà này nhà tự nuôi đấy, khác hẳn đồ ngoài chợ. Em đang có bầu, ăn một phần là bổ cho cả hai người đó.”
Vừa nghe được đáp án mong muốn, Lưu Tĩnh liền hớn hở gắp liên tục, bỏ đầy bát tôi. Ánh mắt thì cứ không ngừng liếc xuống bụng tôi.
Tôi bắt kịp khoảnh khắc trong mắt cô ta thoáng qua một tia âm trầm.
Trước đây, sao tôi lại không hề để ý những chi tiết nhỏ ấy chứ…
Rõ ràng, lần này là anh cả gọi điện báo rằng bố chồng tôi bệnh, kêu hai vợ chồng gấp rút về thăm.
Ai dè vừa đặt chân tới nơi, bố chồng vẫn khỏe mạnh, còn đang ra đồng làm ruộng.
Cuối cùng, tất cả chỉ gói gọn trong một bữa cơm sum họp, và nhân lúc đó, chị dâu Lưu Tĩnh tranh thủ moi vài thông tin riêng tư của tôi.
Hai ngày ở quê, chúng tôi mang theo “bao lì xì rỗng” mà chị ta dúi cho, rồi vội vã rời đi.
Tất cả… đều là ván cờ đã được bày sẵn.
“Cảm ơn chị dâu, chị cũng ăn nhiều vào nhé.”
Tôi mím môi cười nhạt, bắt chước trò gắp đồ ăn của chị ta, gắp vài miếng thịt bỏ vào bát Lưu Tĩnh, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Nhưng sau đó, tôi tuyệt nhiên không động đũa tới mấy miếng thịt mà chị ta gắp cho.
Thứ do cô ta đưa, tôi nào dám ăn.
Ăn xong, Lưu Tĩnh còn ân cần kéo tôi lại trò chuyện thân mật.
Tôi lấy cớ đau đầu để thoái thác.
Vừa vào phòng, tôi khóa trái cửa, kéo tay chồng:
“A Hòa, anh tìm lý do nói với ba mẹ là công ty có việc gấp, hôm nay mình phải về ngay. Không thể ở lại thêm nữa!”
Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngủ lại một đêm dưới mái nhà đầy toan tính này, toàn thân tôi đã thấy khó chịu.
“Mai Mai, em sao thế? Với lại… sao em lại cố tình nói sai ngày sinh trên bàn ăn? Giờ lại nằng nặc đòi đi gấp?”
“Mấy chuyện này để về rồi em kể. Giờ anh mau chuẩn bị đi!”
Tôi không để chồng kịp phản ứng, đẩy anh bước ra cửa.
Cũng may, từ trước tới nay anh vẫn luôn nghe tôi.
Cuối cùng anh lấy cớ công ty có dự án khẩn, vợ chồng tôi bàn bạc rồi quyết định lập tức trở về.
Lúc này, tôi mới có thể khẽ thở phào.
2.
Tôi vốn nghĩ việc vợ chồng tôi bất ngờ quyết định rời đi sẽ khiến chị dâu không kịp chuẩn bị “bao lì xì”.
Nào ngờ, tôi đã quá ngây thơ.
Khi hành lý vừa chất lên cốp sau, xe chuẩn bị lăn bánh, Lưu Tĩnh đã hớt hải chạy về, đứng chắn trước đầu xe, nhét vội vào tay tôi một phong bao đỏ:
“Tiểu Mai, đây là lì xì cho con em đó. Tay không xách nước bằng giỏ tre, ý là xui xẻo tiêu tan hết, mong nhờ vận may bầu bí của em, để chị cũng sớm có tin vui!”
Thì ra cái bao này là từ bên ngoài đem về.
Dù thở hổn hển, nhưng ánh mắt cô ta lại dán chặt vào bụng tôi không rời.
Tôi dám chắc, bên trong chẳng hề đơn giản.
Kiếp trước, chính từ đây mà tôi sa vào cạm bẫy. Lần này, tuyệt đối không thể lặp lại.
Tôi lập tức nhét ngược bao lì xì vào túi áo cô ta, giọng điềm nhiên:
“Chị dâu, chuyện con cái là phúc phần của mỗi nhà, có duyên tự khắc sẽ đến. Bao này em không tiện nhận, chị giữ lại đi.”
“Không được, Tiểu Mai! Bao này em nhất định phải nhận. Đây là chị đặc biệt lên chùa xin về cho em và đứa nhỏ, đã được làm phép rồi!”
Không ngờ tôi thẳng thừng từ chối, sắc mặt Lưu Tĩnh lập tức biến đổi.
Cô ta cố chấp nắm chặt tay tôi, định ép đưa lại.
Tôi vội lùi về sau, tránh đi.
Lúc này, chồng tôi cũng sa sầm mặt, đứng chắn trước người tôi:
“Chị dâu, cảm ơn lòng tốt. Nhưng tôi và Mai Mai không tin mấy chuyện này. Chị giữ lấy thì hơn.”
Chỉ cần nghe câu “tay không xách nước bằng giỏ tre”, anh đã thấy khó chịu.
Huống hồ, tôi rõ ràng đã từ chối mà chị vẫn cố ép, khiến anh lập tức ra mặt.
Lưu Tĩnh thấy chồng tôi đứng chắn, không đạt được mục đích, liền khựng lại vài giây, sau đó vỗ đùi diễn trò đáng thương:
“A Hòa, em chê chị dâu à? Chị vất vả đi xin bao lì xì đã được khai quang cho vợ chồng em, vậy mà hai đứa lại không chịu nhận... Chị không trách, chỉ tại chị mệnh khổ, khiến ai cũng xa lánh thôi.”
Nói rồi, cô ta còn giả vờ rơi nước mắt. Chồng tôi – vốn là đàn ông, gặp cảnh này liền thấy khó xử. Người ngoài nhìn vào, có khi lại tưởng vợ chồng tôi đang ăn hiếp chị ta.
Đúng lúc ấy, anh cả – nãy giờ đã nhịn không nổi – sầm mặt bước tới:
“A Hòa, ý chú là sao? Ở thành phố lâu quá nên coi thường anh chị hả? Nghe tin chú với em dâu về, chị dâu lập tức lo chu toàn tiếp đón. Giờ anh chị đưa quà, mà chú xem như kẻ thù à? Hôm nay nếu chú không nhận cái bao này, thì khỏi mong rời khỏi đây!”
Anh cả vừa quát một tiếng, hàng xóm xung quanh lập tức tò mò kéo đến hóng chuyện. Ánh mắt hiếu kỳ thi thoảng lại lia về phía vợ chồng tôi, thầm thì chỉ trỏ.
Anh cả đứng chắn ngay trước xe, bộ dạng như muốn lấy thân ra ngăn cản.