1
Ta bần thần hồi lâu, rồi mới bừng tỉnh nhận ra chính mình đã sống lại thêm một kiếp.Hôm nay là tiệc mừng sinh thần của ta, trong phủ tấp nập khách khứa, đến cả Hoàng đế cũng thân chinh tới dự.“Tiêu Nhi, con muốn phu quân như thế nào? Trẫm sẽ ban hôn cho con.”Hoàng thượng mỉm cười cất lời, trong thoáng chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía ta.
Kiếp trước, ta nghe theo ý của phụ thân, chỉ e thẹn cúi đầu, thưa rằng xin để Hoàng thượng làm chủ.Rốt cuộc, ta được ban hôn cho Thái tử Phó Hành, trở thành Hoàng hậu tương lai.Nhưng lần này, ta không còn cúi đầu nữa.
Ta nghiêm cẩn quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, trầm giọng nói:“Tiểu nữ đã ngưỡng mộ Tướng quân Mộ Cẩn An đã lâu, kính xin Thánh thượng tác thành.”
Phía đằng xa, nam nhân lạnh lùng nọ bỗng dưng ngẩng đầu nhìn sang.
2
Những người có mặt trong sảnh đều không khỏi kinh ngạc.Ai nấy đều tỏ tường, phụ thân ta xưa nay ủng hộ Thái tử, mà Mộ Cẩn An lại là người của Ngũ hoàng tử.
Hoàng đế đưa mắt nhìn phụ thân ta với vẻ sâu xa khó lường. Phụ thân nổi giận mắng:“Ăn tiệc đến hồ đồ rồi sao? Dám nói nhăng cuội trước mặt Thánh thượng như thế?”
Ta vẫn quỳ không chịu đứng dậy. Hoàng đế chậm rãi hướng ánh nhìn về phía Mộ Cẩn An:“Không rõ là Tiêu Nhi chỉ si tâm đơn lẻ, hay là có tình ý đôi bên?”
Mọi người liền nhất loạt trông sang Mộ Cẩn An, không đoán được chàng sẽ đáp thế nào.Nếu chàng gật đầu, tức là từ đây tự nguyện bước lên đầu sóng ngọn gió.Đường đường Đại tướng quân trấn ải lại cưới nữ nhi Thừa tướng, e rằng Hoàng đế lẫn Thái tử đều sẽ khó an tâm.
Ta không dám ngoảnh lại nhìn nét mặt của Mộ Cẩn An, chỉ hy vọng lần này, chàng đủ can đảm.
Chợt có cơn gió lạnh thoảng qua, bóng dáng cao lớn của người ấy mau chóng bước đến quỳ bên cạnh ta, rồi nắm chặt lấy tay ta.
“Lỗi là ở mạt tướng, đáng lẽ chuyện này phải do ta mở lời trước.Mạt tướng quả thật nặng tình với Lâm Tiêu Tiêu, yêu nàng đến khôn dằn, kính xin Hoàng thượng ban ơn thành toàn!”
3
Giữa vô vàn ánh mắt, Hoàng đế bị đẩy vào thế chẳng đặng đừng, đành phải ban hôn.Thế là ta trở thành vị hôn thê của Mộ Cẩn An.
Thái tử xưa nay vẫn trầm mặc, bấy giờ chỉ nhìn ta thật sâu, rồi đứng dậy rời khỏi tiệc.Quan khách xung quanh đưa mắt nhìn nhau, ai cũng lộ vẻ tò mò, nửa muốn dè chừng, nửa muốn tọc mạch.
Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân, ông giận đến sắp ngất xỉu, bộ râu cứ run bần bật.Nơi xa, Ngũ hoàng tử cũng run người, chắc là sợ đến thót tim.