5
Ta biết Phó Hành ắt không nuốt trôi chuyện hôn sự ban tặng này. Hắn muốn đoạt ngôi báu, đương nhiên cần Thừa tướng phủ trợ lực.
Cho nên khi Hoàng hậu cho gọi ta vào cung, ta liền đoán ngay Phó Hành muốn gặp ta.
“Tiêu Nhi, ta nhớ nàng biết bao.”Trong tẩm điện của Hoàng hậu, Phó Hành nhìn ta đắm đuối, tựa hồ chan chứa tình ý.
Kiếp trước, ta cũng từng bị diễn kịch ấy mê hoặc, ngỡ rằng hắn thật lòng yêu thương.Vì mục đích, hắn nói gì cũng được, làm gì cũng dám làm.
“Thái tử nên cẩn ngôn, hiện ta là vị hôn thê của Mộ Cẩn An.”Ta dửng dưng lạnh lẽo nhìn hắn.
Mắt Phó Hành thoáng ửng đỏ.“Tiêu Nhi, là lỗi của ta.Ta sớm nên tấu rõ với Phụ hoàng, sớm nên xin Người ban hôn cho chúng ta.Tiêu Nhi, chúng ta quen biết bao năm, lòng ta thế nào nàng biết mà. Ta chỉ có mình nàng, chỉ muốn cưới nàng thôi.”
6
Ta lẳng lặng ngắm Phó Hành diễn trò, lười phí lời đáp lại.Thấy ta không lay động, hắn đổi giọng:
“Tiêu Nhi, chuyện hôn sự đâu thể đùa cợt. Nàng và ta đều xuất thân hoàng gia quý tộc, phải nghĩ tới đại cục.Đêm qua, Ngũ đệ quỳ ngoài điện Phụ hoàng trọn một đêm mà chưa được gặp.Mộ Cẩn An nắm binh quyền, lại kết thân cùng Thừa tướng phủ, nàng nghĩ phụ thân nàng sẽ rơi vào cảnh ngộ ra sao?
Tiêu Nhi, kẻ chân chính xứng với nàng là ta. Chỉ cần nàng bằng lòng, ta nguyện bất chấp tất cả, dâng sớ xin Phụ hoàng đổi lại thánh chỉ!”
Nghe đến đó, ta ngáp dài một cái:“Nói xong chưa?”
Phó Hành chững lại, trong đáy mắt nồng nàn kia thoáng ánh hằn học tàn độc.Giả như ta không thấy, cứ thế quay lưng bước đi.
Ra khỏi cung, ta bí mật đến phủ Ngũ hoàng tử.Vừa gặp, Ngũ hoàng tử Bùi Trạm hệt như muốn nhảy dựng:
“Sao lại là nàng? Nàng tới đây làm gì?Trời ơi, tổ tông ơi, mau đi đi! Bây giờ ai cũng ngỡ ta muốn lôi kéo Thừa tướng phủ để tranh ngôi với Thái tử, đáng sợ chết đi được!”
Ta giữ chặt Bùi Trạm đang nhấp nha nhấp nhổm không yên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:“Sao? Ngài không muốn tranh sao?Ngôi Thái tử ấy, có thể phế, lại có thể lập. Chẳng đúng ư?”
Bùi Trạm sững lại, thoáng chốc, đôi mắt ngây ngô bất tài của hắn vẩn lên sắc bén, nhoẻn cười lộ vẻ lợi hại.
7“Lâm Tiêu Tiêu, nàng làm bổn vương ngạc nhiên đấy.Mộ Cẩn An từng bảo nàng luôn lấy đại cục làm trọng, giữ nề giữ phép. Nay xem ra, chàng ấy hẳn nhìn lầm nàng rồi.”
Ta khẽ vuốt vạt áo, nở nụ cười đúng mực:“Chàng ấy không nhìn sai.Chỉ là… con người rốt cuộc sẽ thay đổi.”
Bùi Trạm chầm chậm nhìn ta:“Rốt cuộc nàng muốn gì?”
Ta nói từng chữ:“Ta muốn Phó Hành vạn kiếp bất phục.”
Hắn nhướng mày, từ từ bước đến gần, trong mắt lóe tinh quang đáng sợ:“Vậy… nàng dụng tâm hết mức để gả cho Mộ Cẩn An, còn xúi giục ta tranh đoạt ngôi vị, hóa ra chỉ coi chúng ta là công cụ lật đổ Phó Hành, đúng chứ?”