Trong lúc nói, nàng chợt nhớ đến giá sách trong Phù Tô Các, nơi chất đầy y thư mà Giang Dục Hành dày công sưu tầm.Chàng ra trận chẳng biết sợ hãi, học y cũng hết lòng như thế.
“Ta là góa phụ, sống ch thế nào vốn không quan trọng.”
Tần Tri Yến lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi Giang Dục Hành đang tất bật. Một thoáng sau, nàng quay sang, chậm rãi nói:“Lần này Tiểu Hầu gia trở về, e rằng sẽ không đi nữa. Hiền muội nên sớm sinh cho Hầu gia một đứa bé, hương hỏa Giang gia đều trông cậy cả vào hai người.”
Tống Cẩm Thư khẽ né tránh:“Đại tẩu chớ xem nhẹ bản thân. Còn việc nối dõi, phải có tình có ý mới sinh con, đó mới là phúc phần thật sự của gia môn.”
Kiếp trước, đêm nàng và Giang Dục Hành kết tóc cũng chỉ vì lão phu nhân hạ dược thúc ép.Nếu không nhờ thủ đoạn đó, e rằng chàng cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ chạm đến nàng.
“Ta thấy Hầu gia rất quan tâm muội. Nếu không phải Man Di quấy phá biên cương, thì có lẽ giờ đây đứa nhỏ của hai người đã gọi ta một tiếng ‘thẩm thẩm’ rồi.”
Tần Tri Yến nhoẻn cười, ánh mắt trong vắt, thần thái đoan trang, dịu dàng.Nàng tựa như đóa ngọc lan mỏng manh trong nhà ấm, toát ra hương sắc ấm áp giữa ngày đông giá rét.
Tống Cẩm Thư thoáng thấy lòng mình gợn lên chút ghen tị.Đáng tiếc, nàng không phải Tần Tri Yến, cũng chẳng bao giờ có thể trở thành người thay thế.
4.
“Đại tẩu không sao thì tốt, mai tế tổ, tẩu nhớ mặc ấm kẻo nhiễm lạnh.”
Tống Cẩm Thư không nán lại thêm, lúc ra cửa, nàng vô tình nhìn thấy Giang Dục Hành lấm lem bùn đất, suốt từ đầu đến cuối chàng chẳng hề hay biết Tống Cẩm Thư ghé qua.
Đêm xuống, bầu trời vẫn u ám.
Ở Phù Tô Các, nam nhân đã tắm gột thay y phục, vô thức bước đến gian phòng bên.
Cả ngày không thấy bóng dáng Tống Cẩm Thư, lòng chàng cứ man mác khó tả.
Cảm giác phu nhân dường như có chỗ nào đó không giống xưa nhưng không sao nói rõ được.
Thấy khe cửa vẫn le lói ánh nến, chàng toan đẩy cửa thì phát hiện cửa cài then bên trong, không vào được.
“Phu nhân?”
Chàng khẽ gọi, nhưng bên trong không hồi đáp.
Tống Cẩm Thư nghe thấy tiếng chàng gọi mình thế nhưng nàng không đáp.
Chẳng bao lâu, tiếng bước chân kia liền xa dần.
Một đời nàng cùng Giang Dục Hành kính nhau như tân, nếu không phải phút lâm chung của chàng, nàng mới hay chàng vướng bận không buông Tần Tri Yến, thì e rằng nàng còn ngây ngốc nghĩ mình gả đúng người.
Tuổi trẻ tài cao, bách chiến bách thắng.
Hỏi nữ tử nào không xiêu lòng trước nam nhân như vậy?
Dưới ánh nến, nàng lật giở sổ sách, mỉm cười một mình.
Chuyện tình oanh oanh liệt liệt như trong thoại bản kia, suốt bao năm, nàng chưa từng nếm trải ở Giang Dục Hành.
Nàng vẫn tưởng đó là do chàng lãnh đạm, nay mới biết kẻ chàng cưới chẳng phải tri kỷ thì làm sao chàng phải bộc bạch ruột gan?
Từ sau khi Giang Dục Hành về phủ, Tống Cẩm Thư chẳng có nổi một giấc ngủ yên.
Việc cúng tế tổ tiên rườm rà trăm bề, lão phu nhân tuổi cao, đại tẩu thân yếu, mọi chuyện cứ thế đều đổ dồn lên người nàng.
Mộ tổ nhà họ Giang đặt ở núi Vân Lộ ngoài kinh thành.
Trên núi vừa dứt cơn mưa, bùn đất nhão nhoẹt khắp nơi.
Tống Cẩm Thư cẩn thận kiểm đếm phẩm vật tiến cúng, phân phát hương nến vàng mã, còn đích thân cắt tiết gà, mổ dê.
Tuy là nữ nhi, nhưng từ nhỏ theo phụ thân buôn bán, hai năm qua lại độc lập quán xuyến Hầu phủ, thực đã rèn luyện như nam tử.
Đang bận tối tăm mặt mũi, bỗng đâu có người buột miệng hỏi, “Sao không thấy Tiểu Hầu gia?”
“Đại phòng cũng chẳng thấy đâu.”
Tống Cẩm Thư lúc này mới sực tỉnh, từ lúc lên núi đến giờ, hai người kia đã mất tăm.
“Còn không mau đi tìm!”
Lão phu nhân ngồi trên ghế Thái sư trước mộ bia, quấn khăn trùm đính mã não, chống gậy đập mạnh xuống đất, gương mặt già nua khô héo như quả bí nẫu.
Tên tiểu đồng run lẩy bẩy chỉ về phía sau núi, “Nô tài vừa trông thấy Tiểu Hầu gia và Trưởng phu nhân đi hướng ấy rồi ạ.”
Đời trước cũng y hệt màn kịch này, chẳng có gì lạ.
Tống Cẩm Thư nhớ rằng, mãi gần xong buổi tế, Giang Dục Hành mới đưa đại tẩu Tần Tri Yến quay về rồi nói rằng chỉ đi dạo quanh thôi, nàng khi ấy không hề nghĩ ngợi lung tung.
“Để ta đi tìm.”
Tống Cẩm Thư đặt công việc đang làm dở xuống, men theo chỉ dẫn của tiểu đồng.
Ban đầu dấu chân trên sơn đạo dày đặc lẫn lộn, càng đi sâu về phía sườn sau, dấu chân hai người một trước một sau càng rõ mồn một.
Lá thu đỏ rực như lửa.
Giữa bóng cây lắt lay, Tần Tri Yến tựa vào ngực nam nhân, giàn giụa lệ hoen.