1.
Trẫm vốn là một vị hoàng đế ba tốt, lo cho dân cho nước.Ngày ngày đi sớm về khuya, khiêm cung, cẩn trọng, mỗi buổi sáng lại mò mẫm vào triều, bàn án chất cao như núi, cùng một đám đại thần đấu trí đấu lực.
Trong đống tấu chương ấy, không ít kẻ còn ân cần hỏi han trẫm dạo này ăn ngủ ra sao, thân thể có khỏe mạnh hay không.Moẹ nó, nếu bọn họ thôi bớt mấy câu vô nghĩa này, e là trẫm sống tới trăm tuổi cũng chẳng khó.
Độ siêng năng của trẫm có thể đem so với học sinh trung học đời nay.Chỉ khác một điều: học sinh còn có ngày nghỉ, còn trẫm thì không.
Trong hậu cung lại thêm một bầy mỹ nhân, tranh sủng tranh pet, mong ngóng từng ánh mắt của trẫm.Nhưng trẫm… thật sự bất lực.
Năm đó hoàng hậu còn là Thái tử phi, ngày nàng gả vào, trẫm đã nghiêm mặt nói thẳng:“Bổn cung… không được.”
Hoàng hậu: “…?”
Mà nguyên nhân “không được”, chính là vì giới tính của trẫm.Trẫm là nữ nhi.
Mẫu hậu không có con trai, đành lừa thiên hạ rằng trẫm là hoàng tử, từ nhỏ nuôi dưỡng như một nam nhân.Sau này khi kế vị, trẫm bị ép nạp vô số mỹ nhân, chỉ là… một người cũng chưa từng động tới.
Mỗi lần nhìn thấy các nàng hết lòng nịnh hót tranh sủng, trẫm liền cảm thấy thống khổ khôn cùng.Cái cảm giác ấy, cứ như thái giám lạc bước chốn thanh lâu.
Thế nên một bên thanh tâm quả dục phê tấu chương, trẫm một bên nghiến răng nghĩ thầm:Kiếp sau, trẫm nhất định phải “lên” được!
2.
Hoàng hậu của trẫm, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trẫm vừa nhìn đã ưng ngay.Chỉ tiếc một điều… nàng lại cao hơn trẫm!!!
Có cô nương nhà ai lại cao tận một mét tám lăm không chứ?Trẫm vẫn luôn nghĩ mình cao một mét bảy lăm, cũng đủ gọi là nổi bật giữa quần thần rồi.Đầu ngẩng cao, khí thế ngút trời, ra ngoài còn tự tin đứng giữa biển người.
Ấy vậy mà, cho đến khi gặp hoàng hậu.Hôm ấy, tự tôn của trẫm bị dẫm nát không thương tiếc.
Người ta đêm động phòng thì ân ái triền miên.Còn trẫm thì… lôi hoàng hậu ra so chiều cao.
Hoàng hậu nhìn trẫm chán nản, thản nhiên thừa nhận:“Điện hạ, thần thiếp thật sự cao một mét tám lăm.”
Ôi đau đớn, mà cũng thật im lặng.Trẫm chỉ còn biết giả vờ trầm tư một lúc rồi nói:“Đừng cao thêm nữa, kẻo lên đến một mét tám tám thì xui lắm.”
Thật sự… đừng cao nữa.Nếu nàng còn cao thêm, e rằng đứng bên cạnh, trẫm chỉ còn nước đi cà kheo mà thôi.
3.
Có ba việc trẫm phải làm mỗi ngày.
Buổi sáng, vừa tỉnh dậy vào triều, trẫm liền nguyền rủa nhân sinh:“Chết hết đi cho trẫm, đừng ai mơ được sống yên ổn.”
Buổi chiều, trẫm ngồi trước thư án, mở tấu chương ra, tức giận trừng mắt nhìn bút lông:“Ngươi viết đi chứ, sao không tự động mà viết?”
Buổi tối, trẫm ngẩng đầu nhìn mỹ nhân kiều diễm trước mắt, rồi cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, ác ma trong lòng lại thì thầm:“Lớn đi, lớn thêm chút nữa…”
Cũng từ đó, ánh mắt đám cung nhân nhìn trẫm ngày càng khác lạ.Chỉ có hoàng hậu vẫn điềm nhiên như cũ, vừa thấy mặt đã kéo trẫm ngồi xuống phê duyệt tấu chương.
Trẫm… thực sự không thể chịu nổi cuộc sống thế này thêm một ngày nào nữa!!!
4.
Trẫm chết lặng:
“Trẫm thật giống gia súc gia cầm.”
5.
Hoàng hậu tặng trẫm một con mèo nhỏ.
Trẫm!
Siêu thích!!
Trẫm cảm giác trẫm đã tìm được ý nghĩa tồn tại của mình!
Trẫm đặt tên cho nó là Kẹo Sữa, lúc nào cũng mang theo bên người.
Hoàng hậu: “Hy vọng Kẹo Sữa có thể khiến bệ hạ càng thêm chăm chỉ.”
Trẫm rất đồng ý: “Đa tạ hoàng hậu.”
Chẳng bao lâu sau, trẫm lại ngựa quen đường cũ.
Lúc trước trẫm sẽ giơ Kẹo Sữa lên, hắng giọng hỏi:
“Ai là con mèo nhỏ đáng yêu nhất trên đời này? Là Kẹo Sữa!”
Bây giờ trẫm sẽ bình tĩnh chỉ trích nó:“Dựa vào cái gì ngươi là mèo?”
Hoàng hậu: “… Bệ hạ, đừng nghịch nữa.”
Trẫm cười lạnh:“Trẫm còn không bằng một con mèo.”
6.
Trẫm hôm nay hiếm khi không có tấu chương gì phải phê.
Trẫm rảnh rỗi không có việc gì, đi dạo trong ngự hoa viên.
Thư quý nhân ý vị sâu sa đánh đàn ca hát.
Trần đáp ứng mỉm cười nhẹ nhàng nhảy múa cho trẫm xem.
Lệ tần ngây thơ hồn nhiên hái hoa bắt bướm, không cẩn thận ngã nhào vào trẫm.
Trẫm: “……”
Trẫm cúi đầu nhìn cả người bị trùm lưới, bình tĩnh nói:
“Mang theo bươm bướm của ngươi cút khỏi ngự hoa viên.”
Thật ghét phi tần không biết giới hạn.
7.
Trần đáp ứng làm bộ như bị trẹo chân ngã xuống người trẫm.
Trẫm: “……”
Trẫm ôm ngực:“Lâu không gặp, ái phi tăng cân rồi sao?”
Thư quý nhân dịu dàng như nước:“Bệ hạ thấy thần thiếp đàn thế nào?”
Trẫm thật mơ hồ.
Trẫm với âm luật, như chó mèo đánh nhau.
Trẫm chỉ có thể làm bộ làm tịch:“Rất tốt.”
Thư quý nhân mỉn cười:“Bệ hạ đã quen dỗ dành người khác, rốt cuộc thần thiếp đàn tốt chỗ nào?”
Trẫm: “…?”
Gì đây? Muốn ép trẫm đúng không?
Trẫm khẽ cắn môi:“Cây đàn tốt.”
Thư quý nhân: “……”
Không có gì khó, một mình trẫm có thể KO ( hạ nốc-ao) tất cả.
8.
Hoàng hậu đau đầu nhìn trẫm:“Các nàng đều tới tìm thần thiếp cáo trạng.”
Trẫm vô tội chớp chớp mắt:“Trẫm ăn ngay nói thật.”
Trẫm nghĩ thầm, Fine, trẫm diễn nét này rất ổn.Một chút cũng không nhìn ra chiến tích một ngày hạ gục ba phi tần!
Hoàng hậu nhìn trẫm hồi lâu, thở dài:“Bệ hạ, cẩn thận lời nói.”
Trẫm ngại ngùng mỉm cười:“Lần sau ta sẽ.”