16.
Trẫm cả ngày bị nhốt trong cung, sắp mọc rêu đến nơi.
Trẫm đã suy nghĩ cặn kẽ, quyết định – – cải trang xuất cung!
Hoàng hậu:“Bệ hạ, mang thêm vài người đi.”
Trẫm nhe răng:
“Trẫm là đi cải trang vi hành! Dẫn nhiều người như vậy, không phải như cầm loa lớn hô khắp bốn phương tam hướng, trẫm là người có thân phận à.”
Hoàng hậu không có biện pháp, nói:“Vậy để thần thiếp cùng bệ hạ xuất cung?”
Trẫm cảnh giác nhìn nàng:“Nữ nhân, nàng chẳng qua là muốn cùng trẫm xuất cung đi chơi thôi, còn lấy cớ!”
Hoàng hậu nghe vậy kinh ngạc trong chớp mắt, bất đắc dĩ nói:“Vâng. Thần thiếp muốn cùng ngài xuất cung chơi. Bệ hạ nguyện ý không?”
Trẫm lắp bắp: “Nàng đã muốn đi như thế, trẫm miễn cưỡng đồng ý vậy.”
Chắc chắn rồi.
Trẫm biết ngay!
Mị lực của trẫm không giảm!
Tất cả mọi người đều mê trẫm!
17.
“Bệ hạ.”
Trẫm nhìn mỹ nhân trước mặt mà sững sờ.
Hồi lâu, trẫm mới tìm lại được giọng nói của mình:“Hoàng hậu rất hợp với nam trang.”
Moẹ nó, không hề có cảm giác không thích hợp, ôn nhuận như ngọc, dịu dàng như ánh trăng.
Trẫm hận.
So với trẫm còn đẹp trai hơn!!
Trẫm không tin!
18.
Trẫm ở bên cạnh hoàng hậu, thật giống một củ khoai tây.
Trẫm: “….”
Trẫm lấy ra đệm giày cao quý bị giấu đã lâu, quyết định ra khỏi cung sẽ đi cà kheo hai mét, tức chết hoàng hậu.
19.
Trẫm đi đường, nhìn phố xá phồn vinh, vô cùng xúc động.
Hoàng hậu giúp trẫm sửa sang lại đầu tóc:“Làm sao vậy?”
Trẫm thành thật nói:
“ May mà dân chúng sống tốt, nếu không mỗi ngày trẫm mệt chết mệt sống lại mà quốc gia còn không ổn định, trẫm chết cũng có thể tức điên mà bật dậy.”
Hoàng hậu bật cười: “May mắn bệ hạ không uổng công.”
Trẫm đột nhiên ôm lấy nàng:“Ra ngoài, nàng gọi trẫm ca ca đi.”
Hoàng hậu không nói gì.
Tuy rằng nàng không có biểu hiện gì cả, nhưng trẫm cảm nhận được cảm giác chế giễu mãnh liệt.
Trẫm thẹn quá hóa giận:“Có ý gì! Không vui có phải hay không!?”
Hoàng hậu than nhẹ một tiếng:“Được rồi, ca ca.”
Trẫm: “…!”
Thật sảng khoái!! Ta thích!!
20.
“Hai vị tiểu công tử, có muốn nếm thử gà nướng vừa ra lò không?”
Một vị chủ quán bên cạnh thấy trẫm cùng hoàng hậu nửa ngày không đi, lên tiếng hỏi thăm.
Nhìn cục diện trước mặt, như nghĩ tới điều gì đó, lại nói với hoàng hậu:“Vị công tử này, mua cho thê tử ngươi một cái đi?”
Trẫm: “…?
Trẫm: “…?”
“Ngươi nói lại lần nữa, ai là vợ của ai?”
Hoàng hậu nhếch môi, gật đầu:“Vậy lấy cho ta một phần.”
Trẫm âm thầm véo nàng một cái:“Nàng làm gì!?”
Hoàng hậu:“Mua đồ ăn.”
Trẫm lớn tiếng nói với chủ quán:“Nàng là thê tử của ta!”
Trong chốc lát, cả con phố đều nhìn sang bên này.
Trẫm: “……”
Moẹ nó, thật muốn tiêu diệt xã hội này!
21.
Trẫm lại lôi kéo hoàng hậu đi thanh lâu.
Hoàng hậu ngay từ đầu kiên quyết không cho: “Tuyệt đối không thể.”
Trẫm nhõng nhẽo ỷ ôi, trẫm vì khen nàng đã dùng tới kiến thức cả đời, cuối cùng, hoàng hậu miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng nàng có một yêu cầu, trẫm muốn đổi sang nữ trang.
“Hoàng hậu đây là có ý gì…!”
Trẫm sẽ không bị lộ tẩy chứ!!!!
Trẫm thử dò hỏi nàng:“Vì sao muốn trẫm mặc nữ trang?”
Hoàng hậu:“Thần thiếp đã thay nam trang nên thần thiếp muốn xem bệ hạ thay nữ trang.”
Trẫm: “…?”
Thật không logic.
“Trẫm là vua của một nước!”
Hoàng hậu chậm rãi: “Vậy không đi nữa.”
Chết tiệt.
Trẫm khó khăn lắm mới được xuất cung, không cho trẫm mở mang kiến thức so với giết trẫm còn khó chịu hơn.
Quên đi, nữ trang thì nữ trang, nhỡ có bị nàng phát hiện, trẫm sẽ truyền lời đồn nói nàng là nam nhân, cái mồm đi trước là cái mồm khôn !!
22.Hoàng hậu ở trong tiệm chọn cho trẫm một chiếc váy màu hồng phấn.
Trẫm: “……”
Trẫm trừng mắt liếc hoàng hậu một cái, xấu hổ mặc thứ màu hồng phấn bày.
Mặc xong trẫm ở trước gương đồng dạo một vòng.
Trẫm: “…?”
Ngươi đừng nói gì cả, trẫm đẹp quá.
Trẫm ôm mặt vui vẻ nhìn hoàng hậu:“Thế nào, đẹp không?”
Hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt ve môi trẫm:“Ca ca rất đẹp.”
Tai trẫm đỏ bừng:“Sao nàng cứ không phân biệt trường hợp mà kêu loạn vậy.”
Hoàng hậu: “Ừ, vậy sau này gọi tỷ tỷ.”
Trẫm: “…!”
Nàng đang tán tỉnh trẫm sao?!
Nàng có phải đang tán tỉnh trẫm không!!
23.
Trẫm đi theo hoàng hậu vào thanh lâu.
Khiến trẫm thất vọng chính là, những mỹ nhân kia cũng không phải quốc sắc thiên hương như trẫm tưởng tượng, ngược lại nhan sắc thật phổ thông.
Còn không bằng hậu cung của trẫm.
Nơi này rất nhiều người, hoàng hậu nắm chặt tay trẫm, sợ trẫm đi lạc.
Nhưng trẫm cả đời phản nghịch, trẫm muốn đi dạo một mình!!
Tuy rằng hoàng hậu rất xinh đẹp, nhưng nàng một tấc cũng không rời trông coi trẫm, khiến trẫm khó chịu.
Dù sao xe ngựa ở cách đó không xa, nàng ý thức được trẫm chạy, nhất định sẽ bảo xe ngựa chờ trẫm.
Trẫm nhìn xung quanh, chọn thời cơ tốt, tách tay Hoàng hậu ra, chạy đi.
Ha ha!!! Không hổ là trẫm.
24.
“Ngươi là cô nương nhà ai?”
Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay ngăn cản trẫm, trẫm ngẩng đầu: