4.
Ta kéo lê Nghiêm Tu Văn thẳng đến nha môn.
Dọc đường, hắn cứ lấy tay áo che mặt, không muốn ai nhìn thấy.
Người từng một lần lên công đường, lần thứ hai chẳng còn hoang mang.
Lần này, khi ta gõ trống kêu oan, lòng đã vững vàng hơn nhiều.
Quan huyện vừa thấy ta, liền hơi nhíu mày. Đến khi nhìn thấy Tam Lang đứng sau ta, sắc mặt ông càng thêm lạnh lùng.
Theo quy định, tú tài không phải quỳ trước quan, ta đành một mình quỳ dưới đất.
“Chuyện gì xảy ra hôm nay?” Quan huyện trầm giọng hỏi.
Ta đứng dậy, lấy cuốn sổ từ trong ngực ra, chỉ thẳng vào Nghiêm Tu Văn, nói lớn:
“Người này, nợ tiền không trả, còn ăn trộm khế ước nhà và hôn thư của ta.”
“Đây là cuốn sổ ghi lại tất cả khoản chi tiêu hắn đã dùng trong nhà ta suốt những năm qua. Còn khế ước nhà, chính hắn đã lấy trộm đem bán. Người đứng phía sau kia chính là người mua khế ước.”
Quan huyện ra hiệu cho sai nha lấy sổ từ tay ta. Sau khi lật xem một lúc, ông hỏi:
“Nghiêm tú tài, những điều nàng nói có đúng không?”
Nghiêm Tu Văn chắp tay vái quan huyện, vẻ mặt oan ức, lớn tiếng kêu:
“Bẩm đại nhân, người này là biểu tỷ của hạ dân. Khế ước nhà là biểu tỷ nhờ hạ dân mang đi bán. Còn hôn thư, đó là nàng cố ý vu khống hạ dân.”
Hắn nói một cách đầy đắc ý và tự tin. Ta tức đến nghẹn thở, hóa ra mục đích hắn trộm hôn thư chính là đây.
Không có hôn thư làm bằng chứng, lời ta nói chẳng khác nào vu vạ. Ta chỉ còn biết cúi đầu, không nói gì thêm.
Quan huyện “ồ” một tiếng, chờ Nghiêm Tu Văn nói tiếp:
“Đúng là hạ dân lớn lên ở nhà biểu tỷ, và những khoản chi mà nàng ghi lại cũng là thật. Hạ dân ghi sổ để ngày sau báo đáp.”
“Nhưng biểu tỷ lòng dạ không ngay thẳng, lấy số bạc đó ép hạ dân làm rể trong nhà nàng. Hạ dân đường đường là một tú tài, sao có thể làm kẻ ở rể? Đương nhiên không thể chấp nhận.”
“Biểu tỷ thấy hạ dân không đồng ý, liền hợp mưu với người khác gài bẫy hạ dân, hủy hoại danh tiếng của hạ dân.”
“Bẩm đại nhân, hạ dân thật sự oan uổng. Số bạc sẽ trả lại, nhưng người như biểu tỷ, lòng dạ hiểm ác, hạ dân không dám cưới.”
Ta siết chặt nắm tay, giận đến phát run. Nhưng trước mặt quan huyện, ta không dám động thủ.
Quan huyện đập mạnh kinh đường mộc, nghiêm giọng hỏi:
“Lời nói không có bằng chứng, ngươi có gì để chứng minh?”
Nghiêm Tu Văn chỉ tay về phía Tam Lang đang đứng phía sau:
“Người kia chính là nhân chứng, cũng là tình nhân của biểu tỷ. Hắn và nàng hợp mưu gài bẫy hạ dân.”
Quan huyện lại đập kinh đường mộc lần nữa, lạnh lùng hỏi:
“Bổn quan sao không biết hắn là tình nhân của ngươi?”
Nghiêm Tu Văn hùng hồn đáp:
“Đại nhân làm sao biết được? Bọn họ...”
Lời còn chưa dứt, Tam Lang đã tức đến mức nhảy dựng lên, lớn tiếng quát:
“Ngươi nói bậy! Ta tới đây làm chứng, không phải để ngươi vu khống!”
“Ngươi đừng làm bẩn danh tiếng của ta! Ta thà chết cũng không thèm nhìn đến cái người hung dữ như ngươi...”
Lời nói của hắn bị cắt ngang bởi kinh đường mộc mà quan huyện ném thẳng về phía hắn.
Quan huyện nghiêm mặt, quát:
“Tam Lang, đừng nói nặng lời với nữ nhân! Người đâu, Nghiêm tú tài nợ nần không trả, lại còn trộm cắp. Đưa hắn vào đại lao, chờ ngày xét xử.”
Nghiêm Tu Văn không phục, lớn tiếng tranh cãi:
“Ta không nói dối, chính hắn cùng biểu tỷ ta hợp mưu hãm hại ta.”
Quan huyện cười lạnh một tiếng:
“Bổn quan cùng đệ đệ vừa mới đến đây chưa đầy một tháng, sao bổn quan lại không biết đệ mình có người trong lòng?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Nghiêm Tu Văn tái nhợt, cúi đầu không nói.
Hai tên sai nha chuẩn bị áp giải hắn đi, bỗng một giọng nữ vang lên:
“Khoan đã.”
Tức thì, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía phát ra giọng nói.
Ta nhìn theo, thấy một nữ tử vận váy dài màu vàng nhạt từ ngoài công đường bước vào. Ánh mắt nàng đầy vẻ thương tiếc khi nhìn Nghiêm Tu Văn bị ta đánh đến mặt mày sưng tím.
“Nghiêm ca ca, sao ả đàn bà chanh chua này dám đánh huynh?”
Nghiêm Tu Văn cúi đầu, vẻ mặt đầy xấu hổ.
Nàng ta quay sang ta, lạnh lùng nói:
“Ngươi chính là Kiều Nương? Biểu tỷ của Nghiêm ca ca? Không phải chỉ vài đồng bạc thôi sao? Ta thay Nghiêm ca ca trả cho ngươi.”
Dứt lời, nàng lấy từ trong tay áo ra hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm một trăm lượng, đưa về phía ta.
Ta không nhận, quan huyện ra hiệu cho sai nha cầm lấy.
Nữ tử váy vàng cúi người hành lễ với quan huyện, nhẹ giọng nói:
“Đại nhân, bạc này tính thêm cả tiền lãi của Nghiêm ca ca.”
Quan huyện hờ hững đáp:
“Tính cả tiệm, vẫn thiếu.”
Nàng ta giật mình “a” một tiếng, rồi lại lấy ra một tấm ngân phiếu năm mươi lượng từ tay áo.
“Giờ đủ chưa?”
Nghiêm Tu Văn ngẩng đầu nhìn nàng ta, cảm kích nói:
“Hà tiểu thư, Nghiêm mỗ thật hổ thẹn, sao tiểu thư phải nhọc lòng vì ta…”
Hà tiểu thư dịu dàng trách:
“Nghiêm ca ca, giữa ta và huynh, còn phân biệt gì nữa?”
Quan huyện khẽ ho một tiếng, lạnh lùng đáp:
“Đủ rồi.”
Hà tiểu thư hừ nhẹ, nhìn ta với ánh mắt khinh miệt:
“Đã đủ, vậy bây giờ tính xem Nghiêm ca ca của ta bị thương thế nào.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Nghiêm Tu Văn đã kéo tay áo nàng, nhỏ giọng nói:
“Biểu tỷ nhất thời xúc động, không trách nàng.”
Hà tiểu thư dịu dàng an ủi:
“Nghiêm ca ca, huynh lúc nào cũng nhân từ như vậy. Huynh tha cho nàng, nhưng nàng đã từng tha cho huynh chưa?”