1.
Phòng khách rộng lớn, bố tôi – Cố Đình, một tổng tài trung niên thành đạt, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa.Bên cạnh ông ta là bạch nguyệt quang vừa hồi hương – Lâm Vãn Như.
Mẹ tôi – Thẩm Chi, một quý phu nhân “bánh bèo ngốc ngếch” tiêu chuẩn kiểu Kim Tước, đang ôm lấy tay tôi, khóc đến hoa lê đẫm mưa.“Một xu tôi cũng không cần! Nhưng Niệm Niệm nhất định phải theo tôi!”
Lâm Vãn Như dịu dàng khuyên nhủ, giọng nói nhu mì như thể đang vì mẹ tôi mà lo nghĩ:“Cô Thẩm, đứa bé đi theo anh Cố, tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn. Cô cũng nên nghĩ cho con, đừng ích kỷ như vậy.”
Bố tôi vừa nghe liền gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng như thể bà ta mới là người mẹ lý tưởng.Mẹ tôi khóc còn dữ hơn, vừa nức nở vừa run rẩy:“Niệm Niệm là tất cả của tôi… tôi không cần gì hết, chỉ muốn mang con đi…”
Mẹ chưa kịp nói hết câu, tôi đã kéo bà sang một bên, cúi đầu gằn giọng:“Mẹ! Mẹ định làm gì vậy? Phải đòi tiền chứ!”
Mẹ tôi sững sờ, đôi mắt ướt đẫm ngơ ngác nhìn tôi:“Niệm… Niệm Niệm?”
Tôi giận đến nghẹn lời, vừa tức vừa đau lòng:“Cầm tiền của Cố Đình, rồi đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi nuôi dăm bảy anh phi công trẻ, chẳng phải thơm hơn à?!”
Mẹ tôi trợn tròn mắt, gần bốn mươi tuổi rồi mà vẫn đơn thuần như thiếu nữ mới lớn.“Nhưng… còn con thì sao?”
Tôi tiếp tục nhồi tư tưởng:“Con ấy hả? Mẹ khỏi lo. Con sẽ ở lại làm đại tiểu thư của hào môn, dùng tiền của bố để nuôi mẹ, được chưa?”
Mẹ tôi còn định phản bác gì đó, tôi đã dứt khoát quay sang bố, nở nụ cười chuẩn kiểu nghề nghiệp:“Bố à, hay mình ngồi lại bàn chút về khoản… tổn thất tuổi xuân và tổn thất tinh thần của mẹ con?”
2.
Bố tôi nghe tôi nói đâu ra đấy, ung dung nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt bắt đầu có hứng thú:“Nói cụ thể xem nào.”
Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa.
Tôi mỉm cười nhàn nhã, bắt đầu “đọc thực đơn”:“Đầu tiên, căn hộ penthouse trung tâm thành phố, phải chuyển sang tên mẹ tôi.Tiếp theo, 15% cổ phần gốc của công ty bố – cũng không nhiều nhặn gì.Cuối cùng là một chút tiền mặt, 100 triệu tệ, lấy con số tròn, cho nó may mắn.”
Mẹ tôi – cô Thẩm Chi đáng yêu – nghe tôi ra giá như sư tử gầm, lập tức hít một hơi lạnh sau lưng tôi.Lâm Vãn Như cũng chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng:“Niệm Niệm à, con còn nhỏ, chưa hiểu mấy chuyện này. Mấy thứ đó ảnh hưởng rất lớn đến công ty của bố con.”
Tôi liếc bà ta một cái:“Cô này, bố tôi đang bàn chuyện chia tài sản ly hôn với mẹ tôi, cô là người ngoài, xen vào làm gì?”
“Cô…”Lâm Vãn Như tức đến mặt đỏ bừng, nhưng lại chẳng phản bác được gì.
Bố tôi khoát tay bảo bà ta im, sau đó nhìn tôi với ánh mắt thích thú:“15% cổ phần thì hơi quá, còn nhà và tiền mặt thì không thành vấn đề.”
Tôi ngay lập tức bác bỏ:“Không được.”
Tôi kiên quyết không nhượng bộ:“Cổ phần là giới hạn thấp nhất. Mẹ tôi theo ông suốt mười bảy năm, không công thì cũng có khổ. Giờ vì bạch nguyệt quang mà ông định đuổi bà ấy ra đường tay trắng à?Không có gì đảm bảo trong tay, nếu tin này truyền ra ngoài, người ta bảo Cố Đình ông là tên tra nam vứt bỏ vợ cũ thì còn ảnh hưởng lớn hơn đến giá cổ phiếu đấy.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta, không hề lùi bước.Muốn biến mẹ tôi thành món đồ dùng xong vứt? Đừng có mơ.
Giằng co vài giây, Cố Đình bất ngờ bật cười.“Được, bố đồng ý.”
Câu trả lời dứt khoát đến mức khiến tôi hơi sững người.“Cổ phần, nhà, tiền mặt, tất cả đều có thể chuyển cho mẹ con. Nhưng bố cũng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Ông ta chỉ vào tôi:“Con, phải ở lại.”
3.
Tôi biết rõ vì sao bố muốn tôi ở lại — không ai hiểu tính ông ta hơn tôi.Dù ông ta có thích Lâm Vãn Như đến đâu, thì trong mắt ông, tôi vẫn là một người thừa kế đủ tiêu chuẩn.Huống chi, Lâm Vãn Như không thể có con.
Nhưng ông ta nghĩ gì thì kệ ông ta, điều kiện đó lại trúng ý tôi.Chỉ có ở lại, tôi mới tiếp tục sống đời đại tiểu thư, mới tiêu tiền của ông ta, mới nuôi nổi mẹ tôi – cô ngốc đáng yêu ấy.Một vòng tuần hoàn hoàn hảo.
Chỉ tiếc, cô Thẩm Chi lại không chịu.Bà kéo tôi ra sau lưng, giang hai tay như gà mẹ bảo vệ con, trừng mắt nhìn Cố Đình:“Không được! Tiền tôi không cần nữa, tôi muốn con gái tôi!”
Tôi: “…”
Mẹ à, mẹ tỉnh táo lại đi! Mẹ đang cản trở con chuyển khoản cho mẹ đấy!
Tôi vội kéo bà sang một bên, bắt đầu “tẩy não” lần hai:“Mẹ nghe con nói, con đang thâm nhập hậu phương địch, mẹ hiểu không?”
“Hả?”
“Mẹ nghĩ mà xem, mẹ cầm tiền đi, bầu trời tự do rộng mở.Con ở lại, ông ta áy náy, kiểu gì chả đổ tiền vào người con.Con cầm tiền tiêu vặt của ông ta, chuyển khoản cho mẹ, vậy chẳng phải là mô hình ‘vắt sữa bền vững’ sao?”
Mẹ tôi gật đầu như thể đã hơi hiểu ra được điều gì đó.
Tôi bồi thêm một liều thuốc mạnh:“Hơn nữa, con ở lại trông chừng thì ông ta với bạch nguyệt quang kia cũng đừng mong sống yên.Con sẽ là cái gai đâm thẳng vào mắt họ, là lời nhắc nhở sống động rằng căn nhà này từng có một nữ chủ nhân xinh đẹp, lương thiện đến nhường nào.”
Ánh mắt mẹ tôi khẽ lay động, bà nhìn tôi, lại liếc sang Cố Đình, cuối cùng — dưới ánh nhìn cổ vũ của tôi — bà cắn răng, uất ức mà oai hùng gật đầu.
Tôi mỉm cười mãn nguyện.
Hợp đồng nhanh chóng được ký kết, luật sư của Cố Đình làm việc hiệu quả đến đáng ngờ.
Bàn tay Thẩm Chi run rẩy đặt bút ký tên.Giây phút đó, bà chính thức trở thành một quý bà tay nắm trong tay khối tài sản hàng trăm triệu.