6.
Gương mặt “con cún tổng tài” của ông ta trông cực kỳ đặc sắc—rõ ràng là đang muốn nổi điên, nhưng tôi đã chặn đứng mọi đường lui.
“Bố à, chẳng lẽ bố định nuốt lời sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy đấy nhé.”Tôi cười toe toét nhìn ông.
Bố tôi hít sâu một hơi, rút từ ví ra một tấm thẻ đen, đưa cho tôi.“Sau này có mua gì thì dùng cái này. Hạn mức đủ để con đấu giá mười sợi dây chuyền kim cương.”
Tôi hài lòng nhận lấy, cười ngọt ngào:“Cảm ơn bố. Dì Lâm, dì thấy không, bố vẫn rất thương con mà.Vậy nên sau này dì cứ chuyên tâm chăm sóc bố là được rồi, chuyện của con không cần dì bận tâm nữa đâu.”
Tôi khẽ khàng lắc lắc chiếc thẻ trước mặt bà ta, rồi xoay người bước lên lầu.Sau lưng là nụ cười méo mó tức đến vặn vẹo của Lâm Vãn Như.
Sướng.
Từ hôm đó, tôi chính thức bắt đầu sự nghiệp đốt tiền đầy huy hoàng.Hôm nay mua túi phiên bản giới hạn, ngày mai đấu giá nữ trang độc bản, hôm sau nữa thì bao trọn khách sạn tổ chức tiệc tùng.
Hóa đơn bay về điện thoại bố tôi như tuyết rơi giữa đông, tờ nào tờ nấy toàn sáu con số trở lên.
Bố tôi có gọi mấy cuộc, giọng điệu từ cảnh cáo nghiêm túc chuyển dần thành... tuyệt vọng tê liệt.
“Cố Niệm, con nói thật đi, có phải đang cố tình dùng cách này để trả thù bố không?”
“Bố nói gì vậy chứ?”Tôi lập tức rưng rưng, hít mũi vài cái ra vẻ tủi thân.“So với căn biệt thự mà bố mua cho dì Lâm, con tiêu có là bao đâu?Bố cũng biết mà, từ bé đến lớn con chưa từng rời xa mẹ. Giờ mẹ vừa đi, đến chút quyền tiêu xài nhỏ nhoi con cũng không có sao?Quả nhiên, trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất. Trẻ không có mẹ thì như ngọn cỏ…”
Trước sự mè nheo bất chấp lý lẽ của tôi, bố hoàn toàn đầu hàng:“Được rồi được rồi, sau này công ty là của con, muốn tiêu gì thì tiêu, miễn là con biết điểm dừng.”
Tôi lập tức đổi giọng ngọt như đường:“Cảm ơn ba!”
Vừa cúp máy, tôi quay sang mỉm cười với cô nhân viên bán hàng:“Chào chị, gói hết những mẫu mới giúp tôi nhé, gửi đến địa chỉ…”
Tôi đọc đúng địa chỉ căn hộ lớn đứng tên mẹ.
Thương hiệu này chính là loại túi mẹ tôi thích nhất.
Ngay lúc tôi đang cà thẻ cực kỳ sảng khoái, thì điện thoại reo lên—là mẹ gọi.
Tôi còn tưởng bà lại gọi để khóc lóc nhớ con gái, nên liền chỉnh lại giọng, chuẩn bị sẵn cả bụng lời dỗ dành.
Ai ngờ, đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc xập xình cùng tiếng reo hò náo nhiệt của một đám trai trẻ.
7.
“Alo? Niệm Niệm, bên mẹ sóng yếu quá! Con nghe rõ không đấy?”
Tôi ngơ ngác: “Mẹ đang ở đâu vậy?”
“Ở cửa tiệm mới của mẹ nè!”
Giọng mẹ tôi phấn khích đến mức muốn bật tung điện thoại.“Bảo bối ơi, mẹ nói cho con biết nha, con đúng là thiên tài! Cảm giác nuôi một bầy phi công trẻ, tuyệt vời luôn!”
Tôi: “???”
Gì cơ? Mẹ tôi ra tay lẹ vậy à?
Tôi lập tức bảo tài xế quay xe, theo định vị mẹ gửi tìm đến cửa tiệm mới của bà.
Tấm biển treo trước cửa suýt chút nữa làm mù mắt tôi —
“Chi Chi Sweetie – Góc Giải Ưu Ngọt Ngào”
Đèn neon hồng chói lòa, kết hợp với font chữ hoạt hình dễ thương, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào ngập tràn vibe thiếu nữ mơ mộng.
Tôi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ tại chỗ.
Cửa tiệm này hoàn toàn không giống như tôi tưởng.Không hề lòe loẹt hay kỳ quặc, ngược lại, không gian được bày trí vô cùng ấm cúng — đâu đâu cũng thấy gối ôm lông mềm mịn và những món trang trí siêu đáng yêu.
Còn cái gọi là “phi công trẻ”...Hóa ra là một nhóm các anh chàng đẹp trai, mặc đồng phục đủ màu sắc, đang bận rộn tiếp đãi khách.
Một quý bà ăn mặc sành điệu đang được hai trai đẹp vây quanh —Một người đút bánh kem, một người vừa cười vừa hát.Bà ấy cười đến nỗi rung cả vai, vui vẻ như cô gái nhỏ lần đầu đến công viên giải trí.
Mẹ tôi – Thẩm Chi – mặc đồng phục quản lý tiệm, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, khí thế rực lửa như nữ vương chỉ huy cả đại cục.
“Chu Chu, bàn A, bà Vương bảo cổ phiếu bà ấy rớt giá. Con qua an ủi đi, hát cho bà ấy bài Vận May Đến nhé!”
“A Dã, bàn B có cô Trần mới thất tình, dẫn cô ấy qua khu game đấm bốc, bảo cô ấy tưởng cái bao cát là bạn trai cũ mà đấm cho hả giận.”