5
Kết quả, tự nhiên chẳng được như ý.
Cô nương họ Tần đã mang thai, hơn nữa đã gần ba tháng.
Trưởng tử nổi trận lôi đình, định đá cho một cước nhưng bị hỷ nương ngăn lại.
Ánh mắt nàng ta lướt qua ta, ung dung chỉnh lại phượng quan, nửa cười nửa giễu:
“Hầu gia, Thế tử, chúng ta nói chuyện chứ?”
Ta không rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy khi quay lại, sắc mặt An Ninh hầu đen kịt, còn trưởng tử thì càng thêm u ám.
Trong thư phòng, trưởng tử chống một tay lên bàn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, giọng trầm hẳn:
“Mẫu thân biết chuyện này từ khi nào? Đã biết, sao không sớm nói cho con?!”
Ta quay đầu đi:
“Vô tình nghe được, thật giả không rõ, chỉ có thể nhắc con đôi câu.”
Chuyện của Tần gia, Văn Lễ đã có tính toán riêng, ta không muốn nhiều lời phá hỏng kế hoạch của nó.
Hắn nhìn ta chằm chằm một hồi, rồi đứng thẳng người, cười lạnh:
“Cũng phải, người ở quê bao năm, biết gì mấy chuyện này?”
Đoạn lại nhìn sang An Ninh hầu, thở dài:
“Thôi thì đã leo lên thuyền của Nhị hoàng tử, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu hắn thật sự lên ngôi, coi như chúng ta có công theo rồng.”
An Ninh hầu vẫn giữ sắc mặt căng cứng:
“Chỉ là ủy khuất cho con, vừa mới thành thân đã phải làm cha cho người khác.”
Lúc này ta mới hiểu, thì ra Nhị hoàng tử đã sớm tính toán với An Ninh hầu phủ. Hắn biết Tần gia sắp diệt vong, nên cố ý tìm cho con mình một “người cha chịu tội thay”.
Nghe ý bọn họ, là muốn hoàn toàn buộc mình với Nhị hoàng tử.
Nghĩ đến việc họ sẽ đối lập với Văn Lễ, tim ta thoáng siết lại, vội nói:
“Các người chẳng phải từng nói Tam hoàng tử đang lên, rất có thể được lập làm Thái tử sao, sao lại”
“Tam hoàng tử cao không với tới, Nhị hoàng tử thì còn chạm được. Huống hồ bây giờ còn có cách nào khác?”
An Ninh hầu cau mày vừa đi vừa đáp.
Ta liền hiểu ra, hẳn Nhị hoàng tử đã nắm được nhược điểm của Hầu phủ.
Trầm mặc một lúc, ta đột nhiên nói:
“Nếu ta nói ta có cách”
“Đủ rồi!”
Trưởng tử mất kiên nhẫn, cắt ngang:
“Người có thể có cách gì? Đừng ở đây gây thêm loạn. Hơn nữa, chuyện hôm nay mẫu thân tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Nếu không, coi chừng thủ đoạn của Nhị hoàng tử, tự mình cân nhắc đi.”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, không thèm nhìn ta nữa.
6