9
Về tới Tướng quân phủ, phụ thân ta cũng đã trở về.
Chuyện trong phủ có thể giấu được người ngoài, nhưng không qua nổi mắt ông.
Vừa thấy ta, ông liền quát lạnh:
“Nghiệt nữ!”
Ông đau lòng vì con trai bị ép phải lên “thuyền giặc”, nhưng thấy ta chống lại mình, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Ta lười đôi co, đi thẳng vào vấn đề, đem những lời Hoàng đế nói kể lại một lượt, còn mơ hồ thêm vài câu uy hiếp – huynh trưởng đang ở trong tay ta, người biết đánh trận cũng là ta, ông chớ có lẫn lộn đâu là chuyện chính yếu.
Quả nhiên, ông tức đến run người. Đến khi nghe Hoàng thượng hứa sẽ để Tướng quân phủ một con đường sống, ông chỉ biết thở dài:
“Con cái… đều là nợ, đều là nợ cả…”
Dẹp yên phụ thân, mọi việc trở nên dễ hơn.
Ta dùng thân phận huynh trưởng liên lạc với Nhị hoàng tử, nhanh chóng nắm rõ cách hắn hành sự, đồng thời biết được hắn muốn ta nửa tháng sau dẫn quân cải trang tiến vào kinh, chuẩn bị bức vua thoái vị.
Ta viết thư đưa vào cung, báo Hoàng đế tình hình, bảo ngài yên tâm.
Đợi mọi sắp đặt xong, ta lại bí mật dẫn người rời doanh, vào kinh.
Nhị hoàng tử sắp bức cung, trong cung ắt nguy hiểm.
Ta lo Tẩm Nhi gặp chuyện, nên quyết định trở lại xem xét.
Không ngoài dự liệu, hậu cung đã bị Nhị hoàng tử cùng sinh mẫu hắn là Nhuyễn phi khống chế.
Tẩm Nhi tuy không chịu ủy khuất gì, nhưng ngày ngày bị giam lỏng, cũng chẳng dễ chịu.
Đối với sự xuất hiện của ta, Nhuyễn phi không làm khó – nàng dễ dàng để ta gặp Tẩm Nhi.
Cũng phải thôi, trong mắt nàng, một phụ nhân chốn khuê phòng như ta vốn chẳng có gì uy hiếp.
Mùng Tám tháng Mười, vừa sáng sớm đã loạn.
Trong ngoài cung môn bất ngờ xuất hiện một toán Cấm quân, giao chiến với Ngự lâm quân.
Trước cửa ngự thư phòng, xuất hiện An Ninh hầu và trưởng tử.
Khi ấy, ta đang đưa Tẩm Nhi đến thăm Hoàng đế.
Thân thể ngài càng thêm suy yếu, bệnh ho ra máu cũng nặng dần.
Nghe nói, là Nhuyễn phi lén đổi thuốc của ngài.
Trưởng tử khác hẳn vẻ bất mãn, cay cú trước đây, nhìn ta từ trên xuống, giọng khinh khỉnh:
“Mẫu thân cho dù có dưỡng dục Hoàng tử, Công chúa thì sao? Chung quy vẫn là nữ nhân chốn thâm cung, một khi chỗ dựa sụp đổ, thì chẳng còn gì hết.