Chính Hạ Hầu Đạm đã giăng bẫy, lôi Tam đệ và Tứ đệ vào cuộc.
Không ngờ, ta vừa dứt lời thì bị hắn gõ một cái đau điếng lên đầu:
"Đoán sai rồi, là ta."
Ta há hốc miệng, đủ rộng để nuốt chửng một quả trứng vịt.
Đợi đến lúc Hạ Hầu Đạm bước ra khỏi cửa, ta mới hoàn hồn.
Trong mắt Hạ Hầu Đạm, ngoài Ngũ đệ ra,
mấy người đệ khác dù không phải con chính cung, nhưng cũng đều là quân cờ trong tay phụ hoàng.
Bởi vậy, hắn đã tốn không ít tâm sức đào một cái hố, gạt hết những người này khỏi bàn cờ tranh đoạt ngôi vị.
Làm sao đây?
Ta vừa mới chê bai rằng Ngũ đệ tinh ranh như tổ ong vò vẽ.
Ai ngờ người nhà ta lại còn ranh mãnh hơn cả Ngũ đệ.
Hạ Hầu Đạm hành động như thế, e rằng phụ hoàng mẫu hậu cũng không thể ngồi yên.
Ta không ngờ, Đông cung vừa giải cấm không lâu thì trong cung đã truyền đến một đạo thánh chỉ mới:
"Thái tử phi, Hoàng hậu tuyên ngài vào cung yết kiến."
Ta nghĩ ngợi một lúc.
Hôm nay không phải ngày mùng một, ngày rằm mà? Dù thấy lạ nhưng ta cũng không thể từ chối.
Bèn hỏi mụ mụ:
"Thái tử đâu rồi?"
Người truyền chỉ cười mỉm chi đưa ta lên kiệu, đáp:
"Thưa Thái tử phi, Thái tử đang đợi ngài."
Kiệu đi được nửa đường.
Quả nhiên.
Hạ Hầu Đạm chờ sẵn ở cửa cung, mỉm cười dịu dàng với ta.
Ta thở phào một hơi.
Nhưng hơi thở này chưa kịp trút hết, lại phải hít ngược vào.
Suýt chút nữa thì nghẹn.
Không ngờ rằng vừa bước vào cung cùng thái tử, cả hai chúng ta đã bị mẫu hậu hạ lệnh giữ lại!
Bị giam trong cùng một gian điện nhỏ, ta nhìn về phía Hạ Hầu Đạm.
Dù không rõ chuyện gì xảy ra trên triều những ngày này, nhưng ta cứ có cảm giác rằng sóng gió lớn sắp ập đến.
Hạ Hầu Đạm nhẹ nhàng ôm lấy ta, trấn an:
“Mẫu hậu sắp ra tay rồi.”
Ta hốt hoảng:
“Sao lại đột ngột thế?”
Hạ Hầu Đạm nhìn ta, thần sắc buồn bã vô cùng:
“Tướng quân Trường Tôn sắp về kinh, một khi ông ấy trở lại, giữ vững triều đình thay ta, thì muốn phế thái tử e rằng không dễ. Hơn nữa, dạo này sức khỏe của phụ hoàng ngày càng yếu.”
“Hôm ở ngự hoa viên thưởng hoa, nàng không nhận ra gì khác thường sao?”
Ta nghĩ một hồi. Hôm đó phụ hoàng nghe tin cha ta đại thắng, vui đến mức những nếp nhăn cũng giãn ra, sắc mặt hồng hào lạ thường. Nghĩ lại, gần đến tuổi sáu mươi mà sắc diện rạng rỡ như vậy, quả là có điều bất thường.
Có lẽ ta đã muộn mất rồi?
Không thể nào.
“Vậy, mẫu hậu thực sự định phế thái tử sao? Nhưng chàng không hề phạm sai lầm gì, sao có thể dễ dàng bị phế truất như vậy.”
“Dù phụ hoàng đồng ý, triều thần cũng chưa chắc đã thuận theo.”
Trừ khi—
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến tim ta đột nhiên trĩu nặng, nỗi sợ hãi như bóp nghẹt cổ họng.
Trừ khi thái tử phạm phải tội lớn ngập trời, hoặc đột ngột qua đời.
Khi đó, ngai vị tự nhiên sẽ rơi vào tay Hạ Hầu Sản.
Dù gì thì hắn cũng là con ruột của mẫu hậu.
Nhưng trong hoàng gia, có mấy ai thực sự đặt tình thân lên trên tất cả?
Ta đếm từng ngón tay, cầu mong phụ thân và huynh trưởng ta mau chóng quay về.
Cứu lấy đứa trẻ này.
Không, cứu lấy đứa trẻ và chàng rể của ông.
Nhưng không ngờ.
Đến ngày thứ ba, Hạ Hầu Đạm phát bệnh, sốt đến mê man.
Rõ ràng trước giờ sức khỏe của hắn luôn rất tốt.
Và những ngày qua, tất cả đồ ăn thức uống ta đều thử qua,
đã loại trừ khả năng bị đầu độc.
“Thái y, mau mời thái y! Ta là đích nữ của tướng quân Trường Tôn, nếu có chuyện gì xảy ra, các ngươi có bao nhiêu cái đầu để chịu trách nhiệm?”
Bây giờ, thân phận thái tử phi không còn khiến bọn họ e sợ nữa.
Cửa mở.
Ta không ngờ người bước vào lại là Ngũ đệ Hạ Hầu Sản.