1
“Tam tiểu thư, sính lễ của Quốc công phủ đã đưa đến, hôn kỳ đã định vào hai tháng sau.”
Người đến báo tin là Ngô mụ mụ, bà ta là nhũ mẫu hồi môn của kế mẫu.
Bà ta kiêu căng hất cằm liếc ta một cái rồi làm bộ làm tịch nói: “Phu nhân dặn dò sợ sau này tiểu thư không hiểu quy củ sẽ làm mất thể diện của Hầu phủ nên từ ngày mai, lão nô sẽ phụ trách dạy dỗ tiểu thư. Hai tháng trước khi xuất giá, tiểu thư nhất định phải học quy củ trong viện cho thật tốt.”
Ta không đáp mà chỉ ngơ ngẩn đưa tay lên sờ cổ. Không có vết thương chi chít và cũng không có má//u me đầm đìa. Ta đã trọng sinh và trở về thời điểm vừa được đón từ sạp mổ heo về Hầu phủ.
Sau khi hoàn hồn, ta bật cười lớn thành tiếng.
Khóe môi Ngô mụ mụ khẽ run, ánh mắt đầy khinh bỉ: “Lão nô biết tiểu thư vui mừng vì có thể trèo lên cành cao như Quốc công phủ nhưng thân là nữ nhi thì phải biết giữ chừng mực, khi cười không được để lộ răng. Gia giáo của Tam tiểu thư thế này, đúng là nên học hỏi cho đàng hoàng.”
Ta cười đến chảy cả nước mắt.
Kiếp trước chính bà ta lấy danh nghĩa dạy dỗ mà ngày ngày hàn//h h//ạ ta không tha.
Ta vốn là thiên kim của Hầu phủ nhưng vì mẫu thân sinh ra ta đúng lúc xảy ra loạn dân. Bà vừa sinh xong ta thì mất, còn ta thì được một đồ tể nhặt được đem về nuôi nấng. Vài ngày trước, Hầu phủ tìm được ta và nói ta chính là Tam tiểu thư bị thất lạc.
Lúc này, người nắm quyền trong phủ là kế mẫu Thôi Tuyền, bà ta xuất thân từ danh môn Thôi thị.
Bề ngoài nhân từ nhưng chính miệng bà ta đã đề nghị để nhị tỷ gả cho tỷ phu, chỉ vì giữ vững mối hôn ước giữa hai nhà.
Nay nhị tỷ vì sinh lần ba mà mất, bà lại quay sang nhắm vào ta.
Kiếp trước, ta từ nữ nhi nhà đồ tể một bước trở thành tiểu thư Hầu phủ. Trong lòng lo lắng bất an nên đối mặt với vị kế mẫu cao quý đoan trang kia thì vừa tự ti lại vừa ngưỡng mộ.
Ngay cả với Ngô mụ mụ bên cạnh bà ta, ta cũng vừa kính sợ vừa dè chừng.
Kế mẫu đã thuyết phục phụ thân để ta tiếp tục gả cho thế tử Quốc công phủ, ta không dám phản đối nên chỉ đành cam chịu học lễ nghi cùng với Ngô mụ mụ vì sợ bản thân thật sự làm mất mặt Hầu phủ.
Nào ngờ được, Ngô mụ mụ lại nói ta lớn lên nơi thôn dã nên bước đi thô kệch, hoàn toàn không có vẻ yếu đuối yểu điệu của nữ nhi khuê các.
Thế là bà ta lấy ra ba thước vải trắng rồi ép ta bó chân.
Đôi chân vốn đã được định hình thì làm sao bó được thành chân nhỏ đây?
Bà lại dùng chày đậ//p gã//y từng cái xương ngón chân ta.
Ta bị hàn/h h/ạ đến mức sốt cao mãi không hết, bà lại bảo ta giả bệnh trốn học nên bắt ta dùng chân trần đứng trên nền đá vụn.
Cuối cùng hại ta tàn phế cả đôi chân, thân thể cũng bị hủy hoại, về sau sống trong Quốc công phủ có kêu trời cũng không thấu, cầu đất cũng không hay.
Giờ đây sống lại, vừa thấy Ngô mụ mụ vẫn còn phách lối sai bảo trước mặt thì lửa giận trong lòng ta lại bùng lên.
Ta đột ngột đứng dậy rồi cầm chén trà đập mạnh vào tường.
Ngô mụ mụ kinh hoảng nhìn ta: “Ngươi, ngươi định làm gì?”
Ta không trả lời mà bước lên một bước, bóp lấy cằm bà ta rồi bất ngờ rạc//h mạnh một đường qua cổ họng.
“A…” Nha hoàn đứng hầu bên cạnh hét lên một tiếng chói tai rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Ngô mụ mụ ôm cổ cũng định chạy đi nhưng ta dùng lực đá trúng đầu gối khiến bà ta ngã lăn xuống đất, sau đó trở tay tiếp tục cắt thêm vài nhát vào cổ họng.
Bà ta nhìn bàn tay đầy má//u, hai mắt trợn to như chuông đồng, hơi thở đứt quãng rồi ngất xỉu tại chỗ.
Ta buông mảnh sứ vỡ rồi lau sạch tay mình.
Ta nhìn người nằm dưới đất như một đống bùn nhão mà phải bật cười lạnh: “Chậc, còn không bằng giế//t heo.”
2.
Thôi Tuyền rất nhanh đã dẫn theo một đám hạ nhân kéo đến: “Phản rồi, phản thật rồi! Cố Vân Thư, ngươi dám giế//t người!”
Ta đổi một bộ trà cụ khác mà ung dung ngồi nhấp một ngụm trà: “Bà ta thất lễ với ta, ta chẳng qua chỉ dạy dỗ một chút mà thôi.”
Thôi Tuyền tức đến đỏ bừng cả hốc mắt: “Ngươi gọi đó là dạy dỗ sao?”
Ngô mụ mụ là tâm phúc của bà ta, tuy chỉ là hạ nhân nhưng ít nhiều cũng có chút tình cảm.
“Người đâu, lập tức đi báo quan. Đúng là lớn lên nơi thôn dã nên quen thói vô pháp vô thiên mà. Tuy Ngô mụ mụ là người hầu được sinh ra trong nhà chủ nhưng cũng không phải người mà nha đầu thấp hèn như ngươi có thể tùy tiện đánh giế//t.”
Ta khẽ bật cười: “Ai nói ta giế//t bà ta chứ?”
Tuy ta rạch vài đường bằng mảnh sứ thô nhám lên cổ Ngô mụ mụ, nhìn thì kinh hãi nhưng lại không trúng vào chỗ chí mạng.
Thôi Tuyền thoáng sững người, lúc này đã có người kiểm tra vết thương rồi khẽ bẩm: “Quả thực vẫn còn sống.”
“Còn sống thì sao? Ngô mụ mụ bị thương đến mức này rồi thì tiện nhân này rõ ràng là không để ta vào mắt!”
Bà ta sa sầm mặt, quát lên: “Lôi nó ra ngoài đánh ba mươi roi. Gọi hết người trong hậu viện đến để xem, dám chống đối chủ mẫu thì sẽ có kết cục gì!”
Lập tức có người nhào đến định bắt ta.
Tiếc là bọn họ đã quên rằng ta được một người mổ heo nuôi lớn thì không hề yếu đuối chút nào.
Vài nha hoàn cỏn con thì làm sao mà khống chế nổi ta.
Ngay lúc Thôi Tuyền còn chưa kịp định thần thì ta đã lao tới rồi húc mạnh bà ta ngã lăn xuống đất.
“A a a…” Bà ta hét lên thất thanh.
“Người đâu! Mau kéo nàng ra!”
Ta nhìn vào gương mặt vặn vẹo dữ tợn của bà ta, chợt nhớ về kiếp trước.
Kiếp trước ta bị hàn//h h//ạ thê thảm trong Quốc công phủ, không còn cách nào khác nên chỉ đành lén viết thư cầu cứu Hầu phủ.
Hôm sau, Thôi Tuyền dẫn theo Ngô mụ mụ đến cửa. Ta cứ ngỡ bà ta đến để che chở cho ta.
Không ngờ bà ta lại trực tiếp đưa lá thư ấy cho Quốc công phu nhân.
Hai người cười cười nói nói, vừa nhấm nháp trà vừa dửng dưng nhìn hạ nhân đán//h gã//y đôi tay ta.