01
Lúc Thời Dã và nhóm bạn bước vào, tôi đang phân vân không biết nên chọn khung di ảnh cỡ bao nhiêu.
Tôi chỉ vào một tấm áp phích khổ lớn treo trên tường.
Cô nhân viên cười hỏi:
“Lớn thế này, chắc chị định treo ở nhà làm áp phích đúng không ạ?”
Tôi đáp: “Ồ, cũng không hẳn.”
“Là để làm di ảnh.”
Cô ấy sững người tại chỗ, rõ ràng đang cố nghĩ cách nói gì đó để an ủi tôi.
Tôi bật cười: “Trêu thôi. Tôi chỉ là tự luyến thôi mà.”
Biểu cảm căng thẳng của cô mới giãn ra.
Tiếng trò chuyện bên ngoài vọng vào:
“Anh, tiến độ này nhanh quá đấy? Chẳng lẽ mốt là chuẩn bị đi đăng ký kết hôn rồi?”
Giọng này ồn ào thật, vừa nghe đã biết là ông bạn lắm mồm nhất của Thời Dã.
Một người khác mắng:
“Mày biết gì? Cảm thấy đúng thì tự nhiên tiến tới thôi, đâu như lần trước yêu ba năm rồi cũng chia tay, chứng tỏ là không hợp.
Hơn nữa, người trước tâm địa độ/c á/c quá, chuyện đó mà cũng làm được.”
Ông bạn lắm mồm lại nói: “Chủ yếu là bất ngờ quá. Đột nhiên đổi cách xưng hô gọi người ta là chị dâu, vẫn thấy chưa quen.”
Chốc lát sau, giọng nói quen thuộc ấy xuyên qua đám người, chậm rãi vang lên:
“Tiểu Ngư sắp đến rồi.
Còn nói bậy nữa thì cút hết.”
02
Trùng hợp thật.
Ngày tôi đi chụp di ảnh lại đụng phải bạn trai cũ và bạn gái mới của anh ta tới chụp ảnh đính hôn.
Không phải là không thể gặp, chỉ là… nhanh quá thì phải?
Tôi với anh ta mới chia tay có hai tháng.
Vậy mà giờ đã đính hôn rồi?
Chia tay xong, anh chặn tôi.
Tôi phải lén dùng tài khoản bạn bè để xem động thái của anh.
Mới biết chỉ một tháng sau khi chia tay, gia đình đã giới thiệu cho anh một cô gái môn đăng hộ đối.
Nghe nói nhà cô ấy làm trong ngành y tế ở địa phương, xinh đẹp, đáng yêu, khí chất cũng tốt.
Ngay cả bạn tôi cũng khuyên:
“Diểu Diểu, đừng nghĩ tới anh ta nữa.
Hai người vốn là hai thế giới khác nhau.”
Đúng vậy.
Tôi và anh ta, chẳng còn khả năng nào nữa.
Anh ta hận tôi đến tận xương tủy.
Hai tháng không gặp, trông anh ta gầy đi, tóc dài hơn, trên mặt có chút mệt mỏi — chắc bị kéo dậy khi còn chưa ngủ đủ.
Nhưng như cảm giác được gì đó, đôi mắt đen dài của anh bất ngờ ngẩng lên, nhìn thẳng về phía tôi.
03
Tôi vội rụt ánh mắt lại, cúi đầu suốt, giả vờ bình tĩnh trò chuyện với nhân viên.
“Anh Dã, bọn anh đợi lâu chưa?
Ra khỏi nhà, bà bắt em phải đeo cái vòng ngọc phỉ thúy tổ truyền này. Em thấy già quá, mà bà lại nói đẹp.”
Bên ngoài, một chiếc xe sang dừng lại.
Từ ghế sau bước ra một cô gái tóc búi cao, vừa đi vào vừa giơ cánh tay trắng nõn nà làm nũng với Thời Dã.
Khi cô xuất hiện, như thể mọi ánh sáng đều tập trung vào mình.
Cô mang khí chất của người được nuông chiều, làn da trắng sáng, mái tóc đen nhánh, nhìn thôi cũng khiến người khác yêu thích.
Cặp vòng ngọc lục bảo trên tay cô, sang trọng mà không hề phô trương.
Thời Dã “ừ” một tiếng, giọng vốn lạnh băng bỗng có chút ấm áp:
“Vừa mới đến.
Lên lầu chọn ảnh và trang phục trước.”
Tầng trên là phòng VIP, chắc sẽ không chạm mặt.
Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm.
Cô gái ấy sau khi chào hỏi bạn bè của Thời Dã xong liền khoác tay anh, đi thẳng đến sau lưng tôi.
Chỉ vào bảng tên nhiếp ảnh gia:
“Wow! Là thầy Lục Trạch! Em thích anh ấy từ lâu lắm rồi, em muốn anh ấy chụp cho em!”
Lục Trạch là nhiếp ảnh gia thiên tài vừa về nước, trẻ tuổi nhưng đã đoạt vô số giải thưởng quốc tế, phong cách độc đáo và táo bạo.
Tôi phải đặt lịch trước nửa năm mới hẹn được anh ấy.
Ban đầu, tôi định cùng Thời Dã đến chụp.
Nhưng giờ không cần nữa.
Tôi chỉ muốn chụp ảnh một mình để dùng cho tang lễ.
Nhân viên giải thích:
“Xin lỗi, hôm nay thầy Lục chụp cho vị khách này. Phải đặt trước mới được.”
04
“Trình Diểu Diểu?”
Khi Thời Dã gọi tên tôi, dù cố tỏ ra bình tĩnh, tim tôi vẫn khẽ run lên.
“Bạn anh à?” Bạn gái anh lập tức tươi cười, lắc tay anh làm nũng:
“Anh nhờ bạn giúp em một chút nha~”
Rồi quay sang tôi, chắp tay làm bộ đáng yêu:
“Chị đẹp ơi, có thể nhường cho em được không?”
Tôi nhìn Thời Dã, rồi lại nhìn cô ấy.
Khẽ nhắm mắt, buông ra hai chữ:
“Không được.”
Nụ cười của Kỷ Tiểu Ngư lập tức đông cứng, như bị sét đánh.
Thực ra tôi cũng chẳng nỡ từ chối một cô gái đáng yêu như vậy.
Chỉ là… thời gian của tôi không còn nhiều.
Tôi không muốn để lại tiếc nuối.
Hơn nữa, hôm nay tôi đến để chụp di ảnh, còn họ chụp ảnh cưới — quả thật hơi xui xẻo.
05
Trong lúc chờ nhiếp ảnh gia bàn bạc, tôi uống hơi nhiều cà phê nên đứng dậy đi vệ sinh.