09
Cuối cùng, tôi tìm thấy vòng cổ của Tiểu Mễ trong căn lều tạm của gã lang thang ở bên cạnh, cùng những mảnh tứ chi bê bết máu đặt trên thớt.
Đầu óc tôi “ong” một tiếng, lập tức chộp lấy con dao chặt thịt định lao vào chém.
Cuối cùng, tôi bị cảnh sát ngăn lại.
Hôm đó, Thời Dã đang ở tỉnh khác tham gia giải bóng rổ.
Khi anh vội vã trở về, nhìn thấy chiếc túi trên tay tôi, giọng khàn hẳn đi:
“Tiểu Mễ đâu?”
Tôi đỏ mắt, không muốn để anh thấy.
Nhưng Thời Dã đã trông thấy phần thi thể còn lại của Tiểu Mễ.
Anh đau đớn lao về phía hung thủ, túm cổ áo gã và đấm tới tấp.
Gã kia vừa kêu la vừa ra vẻ đáng thương:
“Bố vợ anh bảo là chó của con gái ông ta, nói con gái ông vốn ghét chó, bảo tôi giết thịt đi.
Ông ta còn nói lát nữa sẽ gọi con gái mình tới ăn cùng, hồi nhỏ cô ta cũng từng ăn thịt chó…”
Tôi bước lên, định nắm tay Thời Dã.
Nhưng anh bỗng rụt lại, đôi mắt đỏ ngầu, đầy tia máu:
“Tôi biết chuyện này có thể không liên quan đến em.
Nhưng xin em, bây giờ đừng chạm vào tôi.”
10
Tôi biết, trong lòng anh đã có khúc mắc.
Một người yêu chó như anh, lại phát hiện bạn gái mình từng ăn thịt chó, thậm chí còn gián tiếp hại chết chú chó mà anh nuôi suốt mười năm…
Anh làm sao có thể thuyết phục bản thân quay lại như trước.
Ngày hôm đó, Thời Dã mang theo tro cốt của Tiểu Mễ rời đi.
Tôi không biết anh đi đâu, cũng không dám gọi điện truy hỏi.
Khi về đến nhà, nhìn khoảng trống vắng lặng, không còn Tiểu Mễ lao đến liếm tôi như mọi khi…
Rõ ràng tôi chưa bao giờ thích nó, vậy mà nước mắt cứ không ngừng rơi.
Trên sàn nhà, đồ chơi của nó vương vãi khắp nơi.
Tôi nhặt từng món một, rửa sạch, phơi khô.
Tôi gọi điện cho Thời Dã, muốn hỏi anh đã chôn Tiểu Mễ ở đâu, để mang đồ ăn hộp và đồ chơi nó thích chôn cùng.
Nhưng điện thoại của Thời Dã không gọi được.
Anh đã tắt máy.
11
Lần tắt máy đó, tôi không còn gọi được cho anh thêm lần nào nữa.
Cho đến một tuần sau, anh gọi điện nói lời chia tay.
Sau khoảng lặng rất lâu, tôi đồng ý.
Khẽ nói một câu xin lỗi.
Tôi biết Tiểu Mễ đối với anh quan trọng thế nào, chẳng khác gì người thân, mà tất cả đã bị tôi phá hỏng.
Tôi xếp đồ chơi thành một hàng ngay ngắn, ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn chúng.
Như thể lại thấy Tiểu Mễ bất chấp tôi phản đối, nằm ườn trên giường, lộ bụng ra làm nũng.
“Cạch.”
Tiếng màn trập vang lên.
Ngay khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống đồ chơi, Lục Trạch đã bấm máy.
Anh bước tới, cầm lấy con thú bông màu xanh:
“Em nói em ghét chó, không thích Tiểu Mễ, nhưng em lại mua toàn đồ chơi màu nó thích nhất.
Em biết nó thích loại đồ chơi cắn kêu lách tách, biết nó mê món ăn vặt nào nhất.
Ổ nằm và bát ăn ngoài ban công sạch sẽ không một vết bẩn.
Thậm chí góc giường cũng có chăn nhỏ của nó, trên đầu giường còn để cả thuốc dị ứng.
Trình Diểu Diểu.
Chỉ là em không chịu tha thứ cho chính mình.”
12
Đến chủ đề “Những năm 2000”, ban đầu Lục Trạch còn tưởng tôi sẽ đưa anh đến trường đại học của mình.
Nhưng điểm định vị cuối cùng lại dừng ở — bệnh viện tâm thần Phúc Sơn.
Những năm tháng đại học của tôi, hầu như chỉ xoay quanh ba nơi: trường học, chỗ làm thêm và bệnh viện tâm thần này.
Khi mẹ tôi sắp xuất viện, nơi này đã bị bỏ hoang. Hầu hết đồ đạc bên trong vẫn giữ nguyên.
Chúng tôi bước vào phòng bệnh 406.
Dây đai cố định trên thành giường vẫn vương vãi chưa được thu lại.
Trên ban công đã mọc đầy rêu xanh vì nhiều năm không sửa chữa.
Tường loang lổ toàn những công thức toán học và các ký hiệu mà đến giờ tôi vẫn không hiểu.
“Mẹ tôi… là một người điên.
Nhưng tôi lại là đứa trẻ thông minh nhất, học giỏi nhất vùng, sau kỳ thi đại học còn trở thành thủ khoa toàn tỉnh năm đó.
Người ta gọi tôi là thiên tài, nhưng tôi lại có một người mẹ điên.
Từ khi tôi có ký ức, bà đã phát bệnh.
Bà luôn lẩm bẩm những câu tôi không hiểu, lặp đi lặp lại việc viết vẽ vào một cuốn sổ cũ.
Bà ghét tôi thân thiết với cha nuôi, đôi khi thấy ông mua kẹo cho tôi, bà đột nhiên xông tới tát một cái, hất rơi viên kẹo khỏi tay tôi.
Lúc đó tôi hận bà lắm, thậm chí ước gì bà chết đi.
Trước khi gặp Thời Dã, tôi chưa từng có một sinh nhật, cũng chưa từng ăn bánh kem.