6.
“Thư nhi, con là nữ nhi của Dịch gia, đừng đi sai đường.”
Đêm hôm ấy, mẫu thân đã nói với ta như vậy.
Nhìn vẻ bình tĩnh bên ngoài của bà, ta vẫn thấy được lửa giận ẩn dưới ánh mắt ấy.Đến lúc này, ta mới thật sự thấm thía, thì ra mạng sống của ta, trước mặt gia tộc, chẳng đáng giá bao nhiêu.
“Mẫu thân, hôm đó nếu không có người cứu, con đã sớm chết chìm dưới hồ bên Khuynh Ngọc đài rồi.”“Con không muốn chết, như thế là sai sao?”
“Ta và phụ thân con, ước gì ngày đó con đã chết đi rồi, để hôm nay khỏi phải mất mặt thế này!”
Chính khoảnh khắc ấy, ta mới triệt để đoạn tuyệt hy vọng.
Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh.
“Nữ nhi tạ ơn dưỡng dục.”
Nói xong, ta đưa tay ra.
Vẻ mặt mẫu thân dịu xuống đôi chút, gương mặt xưa nay luôn giữ vẻ đoan trang, đến khi ta đưa tay về phía chiếc khăn trùm đầu đỏ, thì bỗng méo mó vặn vẹo.
“Ta không ngờ lại nuôi ra một đứa con gái vô liêm sỉ đến thế!”
“Dịch Vọng Thư, đã không còn là nữ nhi của Dịch gia, ngươi nghĩ ngươi còn là cái gì? Từ nay sống chết ra sao, đừng có quay đầu hối hận.”
Ta mím môi, cố nén cay xè nơi khóe mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, cẩn thận gấp gọn tấm khăn đỏ, đặt trước ngực.
Hôn lễ tổ chức vội vàng.Dù Phó Thế Hoài đã cố hết sức để lo liệu chu toàn, nhưng vẫn không thể sánh với lễ cưới rình rang mười dặm hồng trang của các tiểu thư thế gia.
Nếu không nhờ hắn sớm gửi tới nhiều sính lễ, chỉ e ta sẽ phải khoác lên mình bộ áo cưới rộng chật nhăn nhúm, ôm theo một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, vội vã bước vào cuộc hôn nhân chẳng ai chúc phúc.
Đêm tân hôn, hắn cùng ta uống chén rượu hợp cẩn, sau đó rời về thư phòng nghỉ ngơi.
Để lại mình ta trằn trọc suốt đêm, không tài nào chợp mắt.
Sáng hôm sau, ta theo hắn bước lên xe ngựa, theo sau một đạo thánh chỉ, rời khỏi kinh thành, thẳng tiến biên cương.
Khắp kinh thành đều đang chờ xem trò cười.Trong mắt bọn họ, một Dịch gia nữ chết trong khuê phòng, còn đáng giá và vẻ vang hơn việc trở thành thê tử của Phó Thế Hoài.
7.
Không có kết cục nào tệ hơn việc bị ép phải chết.
Đường đến biên ải xa xôi.Dẫu đã đi chậm, nhưng khi tới Bách Dược thành, ta vẫn mệt mỏi rã rời.
Biên cương xưa nay vốn chẳng yên ổn.Trong kinh, người ta chỉ nghe vài lời rải rác qua truyện kể, lời đồn.
Trong trí tưởng tượng của ta, nơi này là vùng đất bị miêu tả bằng những từ ngữ khắc nghiệt nhất, nghèo khó nhất.
Trước khi quyết định theo Phó Thế Hoài đến đây, ta đã sớm chuẩn bị tinh thần chịu khổ.
Thế nhưng mãi đến khi bước xuống xe ngựa, ta mới hiểu ra, lời đồn cũng chẳng đáng tin.
Bách Dược thành tuy chẳng phồn hoa như kinh đô, nhưng quy hoạch chỉnh tề, đường phố sạch sẽ.
Dân cư qua lại đều mang nụ cười, lời nói dứt khoát, hành động nhanh nhẹn.Thậm chí có nữ nhân giữa phố thản nhiên túm tai trượng phu mắng một trận nên thân.Tiếng rao bán dọc đường nghe cũng rộn rã, mang theo hơi thở sinh động riêng biệt của đất biên cương.
Ta và Điểm Mặc – đứa nha hoàn theo ta từ nhỏ – đều nhìn đến xuất thần.
Tới gần phủ tướng quân, từ đằng xa đã có một đám trẻ con độ mười mấy tuổi ùa ra.Chúng vẫy tay hò reo gọi “sư phụ”.
Mãi đến khi ta xuống xe, những tiếng hô kia ngưng lại một thoáng, rồi càng rôm rả hơn nữa.
Bọn trẻ ríu rít vây quanh ta, như đàn chim sẻ líu lo trong sân vườn năm xưa, hoạt bát đáng yêu đến lạ.
“Thỉnh an sư nương ạ!”“Sư nương thật xinh đẹp!”“Sư phụ thật có phúc khí…”
Sự nhiệt tình của đám nhỏ khiến ta nhất thời luống cuống, bất giác quay đầu nhìn sang Phó Thế Hoài như muốn cầu cứu.
Ai ngờ hắn lại đang ngẩn người, không biết vì điều gì mà thất thần đứng đó.
Phó Thế Hoài lúc ấy như sực tỉnh, vội thu lại dáng vẻ thất thần, làm bộ nghiêm nghị quát một tiếng, lũ nhỏ lập tức đứng khựng lại giữa sân.
Cuối cùng vẫn là lão quản gia trong phủ ra giải vây, nhẹ giọng mời ta vào trong, để lại Phó Thế Hoài một mình đứng bên ngoài, không rõ là dở khóc hay cười.
Lão quản gia tóc đã bạc, gương mặt hiền hậu, nói năng ôn tồn.Thấy ta mỏi mệt, ông chỉ kể qua loa vài điều về tình hình trong phủ.
Phủ tướng quân không lớn, nếu so với Dịch phủ ở kinh thành, quả thật có phần đơn sơ.
Nhưng người trong phủ, từ hạ nhân đến tỳ nữ, ai nấy đều rạng rỡ nét cười, đi lại nhanh nhẹn, nhẹ nhàng.Hoàn toàn khác biệt với Dịch gia trước kia — nơi từng lời nói, bước chân đều phải răm rắp theo quy củ khắt khe như đúc từ một khuôn.
Chỉ cần thoáng thấy ta từ xa, chẳng cần ai nhắc nhở, bọn họ liền tự động buông việc, cúi người hành lễ, cười chào thân thiện.
Thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt ta, lão quản gia mỉm cười nói:
“Ba hôm trước, tướng quân đã cho người gửi thư về, dặn dò lão nô phải nói trước với toàn phủ.Từ nay về sau, không ai được thất lễ với phu nhân.”