Ta đứng dậy, cuộn bức họa lại, nhét thẳng vào tay hắn.
“Ngươi luyện chữ, ta học y, cùng nhau thúc giục.”
“Nếu ngươi từ chối, chính là kháng chỉ.”
“Ta tất sẽ bẩm báo với bệ hạ.”
Trước khi rời đi, hắn ít nhất thở dài đến mười lần.
Ta thỉnh thoảng lại bày ra dáng vẻ thương xuân tiếc thu, khiến hắn lầm tưởng rằng mình là người duy nhất có thể để ta gửi gắm nỗi buồn.
“Triệu thái y, ngươi nói xem, trên đời này phải tìm ở đâu một người bạn chân tâm?”
Ta chống cằm, lặng lẽ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
“Hồng trần thật giả khó phân.”
Hắn đáp khẽ.
“Tri kỷ, lại càng khó tìm.”
“Ngươi cùng bệ hạ lớn lên bên nhau từ thuở ấu thơ, tình nghĩa ấy hẳn là điều người đời đều ngưỡng mộ.”
Ta mỉm cười nhìn hắn.
“Trước khi hắn nảy sinh dã tâm xưng đế, quả thật là từng đối đãi bằng chân tâm, chỉ là…”
Hắn bỗng chốc thi lễ.
“Vi thần thất thố.”
“Không sao.”
Ta khẽ lắc đầu.
“Giữa ta và ngươi, không cần những lễ nghi hư danh ấy.”
“Dưới bức tường cung điện rộng lớn này, ngươi cũng xem như là tri kỷ của ta rồi.”
Gương mặt hắn bỗng đỏ bừng.
“Hoàng hậu nương nương nói lời quá rồi.”
“Ta trái lại mong những lời ấy bị bệ hạ nghe thấy, để người đuổi ta ra khỏi cung.”
Ta để mặc những giọt nước mắt đã chuẩn bị từ trước rơi xuống.
“Nơi này ta thật sự không thể ở thêm được nữa.”
“Nếu Triệu thái y cũng thấy ta là gánh nặng, vậy xin đừng đến nữa.”
Hắn luống cuống nâng khăn lên lau nước mắt cho ta.
Ta dùng đôi mắt ngấn lệ lặng lẽ nhìn hắn.
Rồi bất ngờ nghiêng người, đặt lên môi hắn một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước.
Hắn đứng sững tại chỗ.
Cả khuôn mặt đã đỏ đến tận mang tai.
“Triệu thái y, ngươi đi đi.”
“Giữa ta và ngươi, coi như không còn nợ nần gì nhau.”
Hắn không hành lễ, xoay người rời đi.
Thế nhưng ngày hôm sau, hắn vẫn như thường lệ đến bắt mạch cho ta.
Chỉ đến khi rời đi, hắn mới cúi thấp giọng nói:
“Hoàng hậu nương nương, vi thần nguyện vì người mà phân ưu.”
5
Nhìn ánh nắng vừa đẹp, ta muốn ra ngoài dạo bước cho khuây khỏa.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng líu ríu của đám cung nữ đã không sao ngăn được, chui thẳng vào tai ta.
Mấy tiểu cung nữ tụm lại thì thầm to nhỏ, có một câu nói chói tai, ta nghe rõ mồn một.
“Nghe nói trước kia công chúa còn vì phóng túng quá độ, từng ngất xỉu trong hẻm kỹ.”
Thấy ta xuất hiện, các nàng lập tức tái mặt, hoảng hốt hành lễ thỉnh an.
Những lời như thế này, không phải ta chưa từng nghe.
Chỉ là trước kia, ta không buồn để tâm.
Ta bước thẳng về phía các nàng.
“Các ngươi nhập cung năm nào?”
“Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ là cung nhân mới nhập cung năm ngoái.”
Ta cho các nàng miễn lễ đứng dậy, ánh mắt chậm rãi lướt qua những gương mặt còn non nớt.
“Quy củ còn chưa học cho thông, đã được điều đến cung của ta rồi sao?”
Cung nữ đứng đầu lập tức dập đầu xin tội.
Trán xinh xắn đập xuống nền gạch, để lại một vệt m/á/u loang rõ rệt.
Những người còn lại cũng như gà mổ thóc, lần lượt dập đầu theo.
Cho dù các nàng không phải kẻ chủ mưu hại ch/ế/t con ta, thì cũng là đồng lõa.
Ta hoàn toàn có thể lấy mạng các nàng để trút hận.
“Dao Ngọc, đồ ăn trong cung ta có phải rất tệ không?”
Dao Ngọc lắc đầu.
“Bẩm nương nương, bữa ăn ở Phượng Nghi Cung chỉ đứng sau bệ hạ.”