1.
Ta tên là Tang Chi.Là a hoàn chuyên chăm sóc hoa cỏ trong phủ của họ Cố.
Năm ta mười tuổi, đệ đệ nghịch ngợm đốt cháy cả căn nhà.Trong biển lửa ngùn ngụt, ta bị khói hun đến mức không thể phát ra tiếng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ bế đệ đệ thoát thân, bỏ mặc ta vẫn còn mắc kẹt trong ngọn lửa.
Bởi vì cứu chữa không kịp thời, ta vĩnh viễn không thể nói được nữa.Cha mẹ chẳng những không định chữa trị cho ta, ngược lại còn oán trách ta không trông chừng đệ đệ, để đệ bị thương ở chân.Thế là, họ đem ta bán vào phủ viên ngoại họ Cố, nói là lấy tiền lo thuốc thang cho đệ đệ.
Ta bị bán với giá mười lăm lượng bạc.Cha mẹ vứt cho ta một cái bọc hành lý nhỏ xíu, ném lại một câu:
“Bán rồi cũng tốt, bớt một cái miệng ăn cơm. Ngươi cũng xem như có phúc, được vào nhà giàu hưởng phúc rồi đấy!”
Từ nhỏ cha mẹ đã thiên vị đệ đệ, lần này thì dứt khoát đoạn tuyệt với ta.
Lúc ấy ta mới mười tuổi, sức lực chẳng có bao nhiêu, không thể làm được việc nặng.Chỉ có thể theo chân lão nhân chăm hoa trong phủ làm những việc lặt vặt: tưới nước, xới đất.
Theo năm tháng trôi qua, việc ta làm ngày càng nhiều, càng nặng.Dù sao ta cũng là kẻ câm, có khổ cũng không thể mở miệng kêu oan.Mấy năm ấy, đúng là ta nuốt không biết bao nhiêu ấm ức vào lòng.
Trong phủ có một vị công tử thứ ba, tên là Cố Nghiệp, ai ai cũng gọi là Tam lang quân.Tam lang quân tính tình không dễ gần, miệng mồm lại sắc như dao.Nhưng thân thể thì yếu ớt.
Năm Tam lang quân mười bảy tuổi, trong phủ mời đến một vị đại sư xem tướng số.Đại sư nói rằng mệnh của Tam lang quân mang tĩnh, nếu không sống trong nơi yên tĩnh thì bệnh tình sẽ càng thêm trầm trọng.
Cố viên ngoại và Cố phu nhân danh chính ngôn thuận dọn viện của tam công tử đến góc hẻo lánh nhất trong phủ.
Mà ta – một kẻ câm – lại là người yên tĩnh nhất, liền được điều đến viện của chàng, làm a hoàn hầu hạ.
Tam lang quân miệng lưỡi quả thật cay độc, nhưng ta lại cảm thấy cuộc sống nơi này vẫn dễ thở hơn trước rất nhiều.
Phủ họ Cố quy củ nghiêm khắc, gia nhân cũng phân ra ba bảy hạng.Một kẻ câm như ta không thể nói lời hay ý đẹp, lại chẳng có chỗ dựa, đương nhiên bị xem là hạng thấp nhất.
Mùa đông, nước nóng ít ỏi thường bị tranh mất.Bánh bao chia đến tay ta luôn là thứ nguội lạnh, khô cứng như đá.Đêm đến, ngay cả chăn nệm cũng thường xuyên biến mất một cách kỳ lạ.
Nhưng ở viện của Tam lang quân, dù suốt ngày phải nghe những lời cay nghiệt từ miệng chàng, đêm đến ta vẫn có thể an ổn mà ngủ, ban ngày cũng được ăn no.
Như thế, với ta mà nói, đã là quá đủ rồi.
2.
Lần đầu tiên ta gặp Tam lang quân, là vào năm ta mười lăm tuổi.
Quản sự mặt lạnh như tiền, dẫn ta đến viện của chàng.Thái độ ra chiều sai khiến, lại mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa.
“Tang Chi, từ nay về sau ngươi chỉ chuyên hầu hạ Tam lang quân. Nhớ lấy, phải hầu hạ cho tốt, nghe chưa?”
Ta khẽ gật đầu.
Bên trong phòng lúc này vang lên giọng nói của Tam lang quân.Ta cẩn thận đẩy cửa bước vào.
Trong phòng tối đen, không một tia sáng.Không khí dày đặc mùi thuốc, nồng đến mức khiến người ta khó thở.
Chàng nghiêng người nằm trên tháp, một thân áo ngủ màu trăng sáng càng tôn thêm sắc mặt tái nhợt.Da trắng bệch, môi cũng chẳng có chút máu.
Thế nhưng đôi môi ấy, lại có thể thốt ra những lời lẽ cay độc nhất trần gian.
Lần đầu tiên ta hầu hạ chàng, tay cầm bát thuốc, quỳ rụt rè bên giường.
Chàng khẽ nhấc mí mắt, ánh nhìn đảo qua người ta, lập tức nhíu mày:
“Đứng sững ở đó làm thần giữ cửa à?”
Ta không biết nên đưa thuốc ra hay là nên nói gì.Trong khoảnh khắc ấy, cả người ta cứng đờ, không nhúc nhích.
“Câm rồi sao?”
Thì ra… chàng không biết, ta vốn dĩ không thể cất lời.
Ta nhẹ nhàng đặt bát thuốc lên bàn, vừa định giơ tay ra hiệu bằng cử chỉ.Thế nhưng, ám ngữ này Tam lang quân tất nhiên là chẳng hiểu.
Chàng thấy ta múa tay múa chân, chợt khẽ cười lạnh:
“Quả thật là một đứa câm.”
“Ta đã nói rồi, mấy lão già kia làm gì có lòng tốt như vậy.”
Ta vội cúi đầu.
“Đã câm lại còn mù?”
Ta luống cuống, nhanh chóng đưa bát thuốc đến trước mặt chàng.Chàng không đón lấy, ngược lại cười khẩy:
“Nóng như vậy, muốn hại chết ta à?”
Ta khựng lại, đưa ngón tay chạm thử vào thành bát — chỉ còn âm ấm.Huống chi, chàng còn chưa chạm vào, sao biết là nóng?
Nhưng chàng là chủ tử, ta không thể cãi.
Chỉ đành lui xuống, đứng chờ một bên, ước chừng thuốc nguội rồi mới đem lên lần nữa.
Cầm bát thuốc trong tay, ta bất giác nghĩ thầm:Chàng chẳng chịu nghe lời, bảo sao bệnh mãi chẳng lành.Thuốc mà uống nguội thế này, còn nói chi đến hiệu nghiệm?
“Tay run thế kia, định hắt cả lên người ta sao?”
Ta lập tức siết chặt tay, giữ vững bát thuốc.
Lần này chàng không nói gì nữa, uống thuốc xong, tiện tay ném một cái túi thơm trống trơn xuống chân ta:
“Cút ra ngoài, đừng chướng mắt ta.”
Ta vội cúi người nhặt lấy, bưng theo bát thuốc, nhanh chóng lui ra khỏi phòng.
Ra tới bên ngoài, ta mới chậm rãi mở tay, nhìn kỹ cái túi thơm nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay.
Trên túi thơm thêu những nhánh trúc tinh xảo.Vải là tơ lụa thượng hạng, mềm mịn trong tay, nhưng bên trong thì trống rỗng.
Tam lang quân… là ban thưởng cho ta sao?Chắc là vậy.
Ta lặng lẽ giấu nó vào lòng. Đây là vật đầu tiên thuộc về riêng ta kể từ khi vào phủ.
Có lẽ sau này có thể bán lấy chút bạc cũng nên.
Hồi tưởng ánh mắt khi nãy của Cố Nghiệp, ta không khỏi khẽ rùng mình.Đôi mắt đào hoa kia vốn dĩ rất đẹp, nhưng mỗi lần nhìn người lại mang theo vài phần chán ghét.
Thế nhưng… chàng quả thực rất tuấn tú.Tuấn tú đến mức có chút không giống người nhà họ Cố.Mẫu thân của chàng hẳn phải là một tuyệt sắc giai nhân.Chỉ tiếc, hồng nhan thường bạc mệnh.
Ta ngồi ngẩn ngơ dưới hiên, ngắm cây hải đường ngoài sân vừa mới chớm nụ.Trong lòng lại lặng lẽ thở phào.
Miệng độc thì đã sao?Còn hơn những chủ tử động một chút là ra tay đánh đập.