1.
Tôi bước lại gần, khẽ vỗ vai anh ta:“Tối ăn gì nhỉ? Có người sắp tới nhà mình chơi đó.”
Chồng tôi mắt vẫn dán vào điện thoại, trả lời hờ hững:“Em hỏi bố mẹ xem nhà có gì thì nấu đại đi. Mà ai tới vậy? Sao anh không biết gì hết?”
Tôi vừa thay đồ cho con gái, vừa thản nhiên đáp:“Là cậu bé với bà ngoại cậu ta đó. Hôm nay Tiểu Hàn chơi với cậu bé ấy vui lắm, em thấy thằng bé quen quen nên mời họ ghé chơi. Dù sao cũng là hàng xóm cùng khu, làm quen thêm bạn bè cũng tốt mà.”
“Rầm!”Điện thoại trong tay anh ta lại rơi xuống đất.
Rõ ràng đang giữa mùa thu, vậy mà trán anh ta lấm tấm mồ hôi lạnh.
Tôi không buồn để ý thêm, nắm tay con gái đi tắm.
Triệu Tử Mặc à, kiếp trước không phải chính anh tự dắt con riêng về nhà sao?Giờ đến lượt tôi làm thay, anh lại hoảng cái gì?
2.
Ở kiếp trước, tôi và con gái tình cờ gặp cậu bé ấy trong khu dân cư.
Dù thằng bé giống hệt chồng tôi hồi nhỏ, đến cả vết bớt trên mặt cũng giống y chang, nhưng tôi chỉ nghĩ là trùng hợp, chẳng mảy may nghi ngờ.
Về nhà kể lại, kết quả là tôi và con gái bị anh ta mắng một trận ra trò.
“Làm mẹ kiểu gì đấy hả? Không dạy con hướng ngoại hơn chút à? Sao mà cứ lầm lì như vậy?”
“Tiểu Hàn à, con cứ mãi không chủ động kết bạn như vậy, sau này lên mẫu giáo, lên tiểu học, không có lấy một người bạn, không ai thích con thì phải làm sao đây?”
Con gái tôi bị mắng đến bật khóc.Tôi cũng nghẹn cả lòng, vừa áy náy vừa tự trách, cơm cũng chẳng buồn ăn nữa, vội vàng xuống lầu gọi cậu bé kia về nhà chơi.
Còn mang cả hoa quả và bánh kẹo tôi mua riêng cho con gái ra chiêu đãi.
Về sau, cậu bé ấy gần như thành khách quen nhà tôi, ngày nào cũng đến ăn chực.Tôi mua gì cho Tiểu Hàn cũng đều mua thêm phần cho thằng bé ấy.
Mấy cô bạn thân của tôi, người thì nói khéo, người thì nhắc thẳng:“Chơi với hàng xóm thì cũng nên giữ khoảng cách chút, đừng quá thân thiết.”
Nhưng tôi thấy bọn trẻ chơi với nhau vui vẻ, mà thằng bé lại nhìn vừa mắt, nên chẳng để lời khuyên đó vào tai.
Cho đến tận lúc sắp chết, tôi mới biết, thằng bé đó... chính là con riêng của chồng tôi.
Vì tiện cho việc chăm sóc, anh ta bố trí cho mẹ con thằng bé dọn về sống ngay trong cùng một khu, để bà ngoại lo việc đưa đón.Còn tôi, người vợ danh chính ngôn thuận, lại trở thành… bảo mẫu miễn phí.
Nếu không nhờ cơ duyên, vô tình nghe được thằng bé nói với con gái tôi một câu:“Tài sản nhà họ Triệu sau này đều là của tao.”…thì có lẽ tôi đã bị bịt mắt cả đời.
Tiếc là lúc ấy, tôi đã bị cơn giận làm mờ lý trí, lao tới tát thằng con hoang đó một cái, nhưng không may…trượt chân ngã lầu mà chết.
May mắn thay, ông trời còn có mắt, cho tôi sống lại đúng vào cái ngày tôi lần đầu gặp con riêng của chồng.
Mọi thứ… vẫn chưa quá muộn.
3.
Sau khi tắm rửa cho con gái xong, tôi bảo với mẹ chồng rằng tối nay có khách tới nhà ăn cơm, nhờ bà chuẩn bị mấy món đơn giản.
Quả không ngoài dự đoán, bà ấy lập tức như pháo nổ —lao thẳng vào con trai mình mà xả giận:
“Xem con cưới được bà vợ tốt chưa kìa! Không sinh được con trai, cũng chẳng chịu đi làm, suốt ngày ở nhà trông con mà còn than mệt! Ngay cả bữa cơm cũng bắt mẹ già bảy mươi tuổi như mẹ phải lo!”
Ông cụ đang đọc báo bên cạnh cũng không chịu nổi nữa, trừng mắt nhìn bà một cái.
Bà ta biết rất rõ, trước đây tôi là quản lý cấp cao trong công ty, chỉ vì sau khi sinh Tiểu Hàn, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho con nên mới chọn ở nhà làm nội trợ.
Phần lớn tài sản trong căn nhà này, đều là tiền tôi góp.Bà ta chẳng qua chỉ là thấy tôi không có việc làm, tưởng tôi dễ bắt nạt mà thôi.
Lần này, thật hiếm có, Triệu Tử Mặc không bênh mẹ, mà im lặng lủi thẳng vào bếp.
Cũng phải thôi.Làm sao anh ta nỡ để cục cưng thân sinh của mình phải nhịn đói?
Tôi vui vẻ chẳng động tay vào việc gì, cùng con gái nằm xem TV trên ghế sofa.
Chẳng bao lâu sau, cậu bé đó cùng bà ngoại bước vào nhà.
Triệu Tử Mặc cả buổi gần như không dám liếc mắt nhìn thằng bé, giả vờ xa cách như người dưng.Ngược lại, mẹ chồng tôi thì khỏi nói —vừa thấy mặt đã sáng rỡ, càng nhìn càng thích, vừa không ngừng gắp đồ ăn cho thằng bé, vừa bóng gió mỉa tôi:
“Ôi trời, nhìn Tiểu Trình Huy đáng yêu chưa kìa, đầu to tròn trịa, mặt mũi sáng sủa… Giá mà là cháu ruột tôi thì tốt biết mấy. Tiếc là… tôi không có cái phúc đó rồi.”
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Có lẽ vì kiếp trước sợ mẹ mình ngu ngốc lỡ miệng, Triệu Tử Mặc chưa từng nói với bà ta về đứa con riêng, nên những lời bà nói hôm nay không phải cố tình châm chọc tôi, mà chỉ đơn giản là… ác miệng.
Chỉ có điều —Thằng bé kia đúng thật là cháu ruột của bà ta đấy.