6.
Chẳng mấy chốc, đến lúc Tiểu Hàn chuẩn bị vào mẫu giáo.
Tôi đã sớm nhắm được một trường mầm non quốc tế tư thục có tiếng. Học phí thì đắt đỏ, nhưng chất lượng giảng dạy cũng thuộc hàng đầu.
Dĩ nhiên, việc xét tuyển vô cùng khắt khe. Không chỉ học sinh phải qua nhiều vòng sàng lọc, mà ngay cả phụ huynh cũng phải trải qua buổi phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Đối với tôi – người từng làm trong công ty nước ngoài gần mười năm – chuyện này chẳng thành vấn đề. Tiểu Hàn cũng thuận lợi vượt qua bài đánh giá, được nhà trường nhận vào học.
Tôi cố tình đợi đến bữa tối mới thông báo chuyện này, còn nhấn mạnh điều kiện của trường tốt ra sao.
“Trường giống như một khu vườn vậy, mỗi ngày đều có hoạt động nghệ thuật và thể thao khác nhau, mỗi tháng còn tổ chức đi dã ngoại nữa…”
Nghe đến đây, Trình Huy lập tức lộ rõ vẻ ao ước: “Con cũng muốn đi học ở đó!”
Tôi mỉm cười: “Vậy thì Tiểu Huy nhanh rủ mẹ đi đăng ký đi nhé, để sau này còn được học cùng Tiểu Hàn.”
Sau khi về nhà, Trình Huy khóc nháo đòi Trình Kỳ đưa đi đăng ký.
Nhưng với trình độ của Trình Kỳ – đến bảng chữ cái còn chưa thuộc hết – làm sao có thể vượt qua vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh?
Kiếp trước, đúng là Trình Huy đã được học ở ngôi trường này thật.
Nhưng đó là vì Triệu Tử Mặc lén lấy 200.000 tệ trong sổ tiết kiệm gia đình để nộp khoản “phí tài trợ” cho hiệu trưởng, đổi lấy một suất học.
Còn tôi – lúc ấy chẳng hề quan tâm đến tài chính trong nhà – đương nhiên bị anh ta giấu nhẹm mọi chuyện.
Nhưng lần này thì khác rồi.
Kiếp này, tôi sẽ không để bất kỳ ai giẫm lên đầu mẹ con tôi mà sống nữa.
Chưa được mấy ngày, Triệu Tử Mặc đã sầm mặt đến hỏi tôi:“Không phải trong tài khoản ngân hàng của mình còn gần một triệu tệ sao? Sao lại rút không được nữa?”
Tôi làm ra vẻ vô tội:“Anh quên rồi à? Năm ngoái mình dùng số tiền đó để đầu tư dài hạn mà. Hợp đồng là kỳ hạn hai mươi năm, giờ chưa tới hạn thì làm sao rút ra được?”
Cách đây không lâu, một người bạn của tôi làm cố vấn tài chính cá nhân tình cờ nhắc đến với Triệu Tử Mặc một dự án có tỷ suất lợi nhuận rất cao, nhưng số lượng hạn chế và thời gian đầu tư lại dài. Triệu Tử Mặc nghe đến chữ “lợi nhuận” thì mắt sáng rỡ, sợ bị người khác giành mất cơ hội nên lập tức giục tôi chuyển hết tiền tiết kiệm trong nhà vào đầu tư.
Anh ta không biết, “người bạn” đó là chị em thân thiết với tôi, còn toàn bộ số tiền thực chất đã được chuyển sang tài khoản riêng đứng tên tôi.
“Thế… nếu sau này mình có việc cần dùng tiền thì tính sao?”Anh ta bắt đầu lo lắng.
Tôi tỏ vẻ quan tâm:“Nhà mình có chuyện gì cần dùng tiền sao? Em còn khoảng bốn, năm ngàn tiền mặt, nếu gấp lắm thì chắc cũng đủ xoay rồi nhỉ?”
Triệu Tử Mặc ngập ngừng:“Không có gì đâu, anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi…”
Vài hôm sau, Trình Huy lại đến nhà chơi, nhưng lần này cậu ta trông buồn bã ủ rũ hẳn.Không có được 200.000 tệ tiền tài trợ, Trình Huy không thể vào được ngôi trường mầm non quốc tế kia, mà thời gian đăng ký trường công thì cũng đã lỡ.
Triệu Tử Mặc bị Trình Kỳ trách móc một trận ra trò, cuối cùng đành ngậm ngùi cho Trình Huy học tạm ở một trường tư chất lượng kém, tai tiếng không ít.
7.
Sau khi Tiểu Hàn bắt đầu đi học mẫu giáo, tôi cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi cho bản thân.
Hôm đó, tôi hẹn gặp một người ở quán cà phê. Đến nơi hơi sớm nên tôi gọi một ly cà phê, ngồi cạnh cửa sổ chờ đợi.
Đúng lúc ấy, một giọng nói chảnh chọe quen thuộc truyền đến tai tôi:“Anh Tử Mặc, rốt cuộc thì chúng ta còn phải lén lút như thế này đến bao giờ? Em đã sinh con trai cho nhà họ Triệu rồi đấy!”
Là Trình Kỳ. Tôi không thể nào nhận nhầm được.
Tôi khẽ kéo thấp vành mũ, lặng lẽ nhìn ba người họ – Trình Kỳ, Triệu Tử Mặc và Trình Huy – vừa cười nói vừa bước ngang qua.
Kiếp trước, tôi cũng từng vô tình bắt gặp đúng cảnh tượng này. Và chính nhờ vậy, tôi mới biết “người mẹ bí ẩn” của Trình Huy – người chưa bao giờ lộ diện – lại chính là Trình Kỳ, đồng nghiệp cũ của chồng tôi.
Dù tôi vốn là người thoải mái, nhưng nhìn ba người họ gần gũi thân thiết như thể một gia đình thật sự, tôi không thể không nghi ngờ.
Lúc đó, đầu óc tôi nóng lên, lập tức lao tới chất vấn.
Không ngờ Triệu Tử Mặc lại quay sang trách ngược tôi, vẻ mặt vô cùng “đau lòng”:“Lục Mộng, sao em có thể thiếu cảm thông như vậy? Trình Kỳ là nhân viên cũ của công ty, ngay cả bố anh cũng từng khen cô ấy chăm chỉ thật thà. Cô ấy là phụ nữ đã ly hôn, một mình nuôi con khổ cực như vậy, chẳng lẽ với tư cách là sếp cũ, anh không được giúp đỡ họ sao?”
Trình Kỳ đứng bên cạnh, nước mắt lưng tròng, giọng nói nghẹn ngào đáng thương:“Chị Lục, là em sai… Tại em mà chị với anh Tử Mặc cãi nhau. Em sẽ lập tức đưa con rời khỏi thành phố này, không bao giờ gây phiền phức cho gia đình chị nữa…”
Màn diễn xuất tồi tệ ấy, vậy mà năm xưa lại khiến tôi tin sái cổ.