13.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phó Dự ôm lấy vai ta, đón lấy chiếc lược gỗ từ tay cung nữ.Hắn vừa chải tóc cho ta trước gương, vừa nhẹ giọng nói:
“Giờ nàng đã là phi tử của trẫm, chuyện này tất phải công bố thiên hạ, trình lên tông miếu. Tối nay trong yến tiệc, trẫm muốn tất cả văn võ bá quan đều nhìn thấy trẫm sủng ai.”
“Lục cung giờ hãy còn trống, hiện chỉ có một mình nàng. Nhưng ngôi vị hoàng hậu không phải chuyện nhỏ, cần tính toán cẩn thận. Nhiễm Nhiễm, đợi trẫm!”
Trước đôi mắt thâm sâu ấy trong gương đồng, ta mỉm cười dịu dàng, đáp lại bằng ánh nhìn tha thiết.
Chỉ cần có một khoảnh khắc trăng sáng, rọi xuống mình ta mà thôi, cũng đã đủ rồi.
Đến lúc dự yến, Phó Dự bị các đại thần giữ lại trong điện Dưỡng Tâm bàn việc.Ta liền theo tay Thái hậu đi trước.
Không ngờ trong ngự hoa viên, lại đụng phải cả đám người Thẩm gia đang đứng chờ Thái hậu.
“Thần muốn cáo trạng Lâm Nhiễm, nàng ta mượn tiếng lập công để đánh tráo công lao người khác.”
Thẩm Trác Niên quỳ ngay ngắn, ánh mắt dán chặt xuống đất, từng chữ từng lời đều vang lên đanh thép.
Chỉ là, hắn chưa hề ngẩng đầu để nhìn xem hôm nay, ta đang khoác trên người bộ y phục của ai.
Ta bước ra từ bóng râm dưới mái đình.
Các mệnh phụ phu nhân đứng gần đó lập tức biến sắc, đồng loạt hít vào một hơi lạnh, rồi cúi rạp người không dám thở mạnh.
Ngay cả Dư Từ Tâm — kẻ lúc nào cũng giỏi dùng nước mắt để lung lạc lòng người — khi nhìn thấy khuôn mặt ta, cũng hoàn toàn chết lặng.
Nàng ta không thốt nổi một lời, thân thể run lên, rồi ngã ngồi trên mặt đất, mặt trắng như tờ giấy.
Tâm như tro tàn.
Thái hậu nở một nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt, chậm rãi hỏi
“Vậy theo ý thế tử Thẩm gia, phần phong thưởng này… lẽ ra nên ban cho ai?”
Thẩm Trác Niên ưỡn ngực hùng hồn, thậm chí không nhận ra Dư Từ Tâm đang níu lấy vạt áo mình mà run rẩy.
Hắn chỉ cúi đầu, lớn tiếng đáp
“Người có ơn cứu giá Thái hậu ngày ấy, chính là phu nhân của vi thần, Dư Từ Tâm. Chỉ e là cung nhân đã nhầm lẫn, mới nhận lầm Lâm Nhiễm là tân nương Thẩm phủ, dẫn đến sai sót.”
Lời vừa dứt, trong sân lập tức trở nên lạnh ngắt.
Ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh, rũ người không dám ngẩng đầu.
Ta nghiêng đầu hỏi Dư Từ Tâm, giọng nhàn nhạt
“Dư thị, ngươi dám nhận, ân thưởng hôm nay vốn là của ngươi?”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, kinh hoảng không thốt nổi một lời.
Còn chưa kịp mở miệng cầu xin, Thẩm Trác Niên đã trợn mắt giận dữ, quát lớn
“Lâm Nhiễm, đủ rồi! Hết lần này đến lần khác nàng nhắm vào Từ Tâm, chẳng qua là vì oán hận ta đã yêu nàng ấy! Nam nhân thiên hạ ai chẳng tam thê tứ thiếp, chỉ có ngươi là lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông đến điên rồ…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn bất ngờ dừng lại trên bộ cung phục ta đang khoác.
Áo bào đỏ rực, cổ tay thêu kim tuyến, ngực đính ngọc phượng, lưng buộc đai ngọc Tử Kim long.
Một loại y phục… chỉ hoàng phi mới được mặc.
Sắc mặt hắn tái nhợt. Lưỡi nghẹn nơi cổ họng, chưa kịp thốt thêm gì.
Phía sau, giọng nói mang long uy của Phó Dự chậm rãi vang lên, từng chữ rơi xuống như gươm bén
“Ái phi của trẫm… đã ghen với ai?”
14.
Phó Dự sải bước đi đến, ánh nhìn lạnh như băng khiến Thẩm Trác Niên tái cả mặt mày.
Một khối ngọc ấm mà Thái hậu để dành cho vị hoàng hậu tương lai, bị hắn không kiêng nể ai mà đặt ngay vào tay ta
“Trên tuyết bị nhiễm lạnh, tay lúc nào cũng buốt giá. Cầm lấy khối ngọc này mà sưởi cho ấm.”
Bên tai chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua ngọn cây.
Thế nhưng ánh mắt sủng ái cùng sự nâng niu công khai của bậc đế vương kia, lại rúng động như tiếng sấm rền vang giữa triều đình.
Con ngươi Thẩm Trác Niên run lên, hắn nhìn ta trân trối, cả kinh không thốt nên lời
“Ngươi… ngươi chính là phi tần mới được sắc phong? Không thể nào… chẳng phải ngươi…”
“Thế tử cẩn ngôn.”
Ta nhìn hắn từ trên cao, mỉm cười, thong thả cất giọng
“Giờ đây, ngươi nên gọi ta một tiếng… Nương nương.”
Đối diện ánh mắt đỏ bừng vì tức giận và nhục nhã của hắn, ta vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười kia bén hơn dao
“Ngày đó ta từng nói, đời này nếu ta có gả, thì cũng chỉ gả cho người tốt nhất, tôn quý nhất thiên hạ.”
“Là phu nhân của ngươi từng khua môi múa mép rằng, trừ khi đối phương mù mắt, bằng không có chết cũng không lấy một đứa đàn bà ghen như ta. Nếu không thì… lấy heo lấy chó còn hơn.”
Ta nghiêng đầu, cười như không, quay sang Phó Dự đang đứng bên cạnh
“Vậy nay, thiếp cả gan hỏi hoàng thượng một câu… Người lấy thiếp, chẳng hay là lấy heo, hay lấy chó?”
Gương mặt Phó Dự, khắc tạc như tuyết đầu đông, vậy mà lúc này lại mang theo ba phần ý cười, dịu dàng đến mức khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Hắn còn khẽ cụng mũi vào chóp mũi ta, khẽ nói
“Quỷ nhỏ, đúng là nghịch ngợm.”
“Trẫm giữ kín phong chỉ, chẳng qua là vì thiên hạ nhiều kẻ miệng mồm dối trá, sợ liên lụy tới cố phủ họ Lâm bị quấy nhiễu không yên. Giờ thì hay rồi… bộ mặt thật của nhà họ Thẩm, để nàng nhìn thấy cho rõ.”