5
Sau buổi yến tiệc năm đó, ta trở thành trò cười khắp kinh thành.
Chỉ bởi Chu Hạc dắt theo Tạ Yên Chỉ rêu rao khắp phố phường, cử chỉ thân mật, không cần cố ý cũng khiến người ngoài nhìn ra quan hệ bất thường.
Những tiểu thư thế gia không ưa ta cũng nhân cơ hội mà châm chọc sau lưng.
Chẳng biết từ khi nào trong thành bắt đầu lan truyền lời đồn, nói ta là kẻ mặt dày vô sỉ, chẳng hề mang chút cốt cách nào của danh môn trăm năm.
Nói ta vọng tưởng chia rẽ đôi uyên ương, muốn tự ngả vào lòng Chu Hạc mà hắn còn chẳng buồn để mắt tới, chỉ có thể tự chuốc lấy nhục.
Tin đồn lan đi mỗi lúc một khó nghe, ta đành phải suốt ngày thu mình trong nhà, không dám bước ra khỏi cửa.
Chu Hạc rõ ràng biết rõ chân tướng, vậy mà chưa từng một lần đứng ra vì ta mà nói một lời công đạo.
Mặc cho thiên hạ sỉ vả, miệt thị ta không tiếc lời.
Phụ thân thấy ta bị đả kích quá nặng, giận đến mức muốn lập tức hủy bỏ hôn ước với Chu gia.
Nhưng mẹ của Chu Hạc sợ mất miếng mồi ngon đến miệng nên trong đêm đã vội vã đưa Tạ Yên Chỉ rời đi.
Đợi đến khi Chu Hạc hay tin, Tạ Yên Chỉ đã lặng lẽ biến mất không còn tung tích.
Ta không biết mẹ Chu Hạc đã nói gì với hắn để giải thích.
Nhưng kết quả cuối cùng là, Chu Hạc đã đổ tất cả mọi oán hận lên đầu Mạnh gia.
Ta mang tai tiếng đầy mình, phụ mẫu vì ta mà hao tâm tổn trí, không một ngày được yên.
Vậy mà đúng lúc ấy, Chu Hạc lại bất ngờ hạ mình, đích thân đến cửa cầu hôn.
Phụ thân không đồng ý nhưng thanh danh ta đã chẳng còn, muốn tìm được một phu quân xứng đáng càng thêm khó.
Khi ấy trong lòng ta đã sớm sinh nghi kỵ Chu Hạc, vốn dĩ muốn cự tuyệt.
Nhưng hắn lại nghiêm túc hứa hẹn sẽ bảo vệ ta suốt đời.
Tim ta mềm yếu, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng.
Không ngờ một lần tin tưởng ấy… Lại là khởi đầu cho con đường diệt vong của cả Mạnh gia.
6
“Vãn Vãn, con nghĩ thế nào?”
Trưởng công chúa lên tiếng hỏi, trong mắt đầy vẻ áy náy.
Ta nhìn về phía Tạ Yên Chỉ, hận ý trong lòng cuồn cuộn dâng lên.
Mạnh gia thật sự chết quá oan uổng.
Kiếp trước, Chu Hạc tưởng rằng Tạ Yên Chỉ đã chết nên đã lấy máu tươi của hơn ba trăm người nhà ta làm tế lễ cho nàng ta.
Nhưng Tạ Yên Chỉ có thực sự chết đâu?
Sau khi ta bị Chu Hạc sát hại, linh hồn không thể siêu thoát, vẫn vương lại nơi trần thế.
Nửa năm sau, Chu Hạc phụng chỉ xuống Giang Nam.
Chính tại một thôn nhỏ hẻo lánh, ta tận mắt chứng kiến hắn tìm được Tạ Yên Chỉ, người tưởng đã chết, bên cạnh còn có một nhi tử chừng tám tuổi.
Năm đó, Chu mẫu không hề giết Tạ Yên Chỉ mà chỉ đưa nàng ta đến một trang viên của Chu gia và lặng lẽ giam giữ.
Là do Tạ Yên Chỉ nghe tin ta và Chu Hạc thành thân, phẫn uất bỏ trốn khỏi trang viên.
Không lâu sau, nàng ta phát hiện mình mang thai.
Trong lòng mang oán giận với Chu Hạc, nàng ta lập tức tùy tiện tìm một thôn làng xa xôi, giấu tên đổi họ, bắt đầu cuộc sống mới.
Những năm ấy, cho dù không có Chu Hạc bên cạnh, nàng ta vẫn sống rất tốt.
Dù chỉ là một thôn nghèo nhưng bên cạnh vẫn luôn có nam tử xuất thân khá giả che chở và nâng niu.
Khi Chu Hạc tìm được, Tạ Yên Chỉ tuy ăn mặc mộc mạc nhưng đôi tay lại trắng nõn không tì vết, đến một lớp chai mỏng cũng chẳng có.
Vậy mà Chu Hạc vẫn đau lòng cho nàng ta.
Hắn dâng sớ lên hoàng thượng xin chỉ, phong Tạ Yên Chỉ làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Long trọng nghênh đón nàng vào cửa với danh nghĩa chính thất, trở thành một đoạn giai thoại vang danh khắp kinh thành.
Thiên hạ đều ca tụng đôi uyên ương trải qua sóng gió cuối cùng cũng đoàn tụ, tranh nhau làm thơ vịnh ngợi.
Còn những oan hồn Mạnh gia, lên trời không có đường, xuống đất không nơi kêu oan, chỉ biết gào khóc không lời đáp.
Ai sẽ vì chúng ta mà chủ trì công đạo đây?
7
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Chu mẫu đã cười gượng bước ra:
“Vãn Vãn, đừng trách. Chu Hạc chỉ là nhất thời mê muội thôi.”
“Con yên tâm, trong lòng ta, con vẫn luôn là người con dâu tốt nhất.”
Lời còn chưa dứt, thân thể Tạ Yên Chỉ chợt run rẩy dữ dội.
Nàng ta lại như kiếp trước, nép người sau lưng Chu Hạc, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt tủi thân đến cực điểm.
Chu Hạc đau lòng ôm nàng ta, ánh mắt đầy chán ghét mà trừng ta:
“Mạnh Vãn, đừng đắc ý quá sớm.”
“Trong lòng ta, ngay cả một ngón tay của A Chỉ cũng hơn ngươi.”
“Ngươi là thứ gì chứ? Dựa vào gia thế mà muốn làm càn.”