1
“Cô đùa đấy à, cô Trần? Nhà tôi bán trái cây chứ đâu phải ngân hàng!”
Tôi không thể tin vào tai mình, còn lấy tay ngoáy tai như sợ nghe nhầm.
Cô Trần vẫn thản nhiên chọn trái cây, lặp lại lời ban nãy:
“Đúng đó, là rút tiề n. Cô không nghe nhầm đâu. Cô cũng biết mà, tôi lần nào đến mua trái cây cũng trả dư tiề n, giờ cộng lại cũng không ít đâu nhỉ? Chẳng lẽ bà chủ định quỵt?”
Cô ta chất vấn một câu làm tôi hơi đơ ra, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, bước đến giải thích:
“Không phải đâu cô Trần. Thật ra mỗi lần cô trả dư, tôi đều cho thêm trái cây. Cô trả hai mươi, tôi đều gói thêm đủ số để cô nhận được đúng giá trị.”
Ai ngờ cô ta nghe vậy liền nổi giận, trực tiếp đập quả dưa hấu to đang cầm xuống đất, nước văng tung toé.
“Ý gì đây? Nếu muốn tham tiề n của tôi thì cứ nói thẳng, viện cớ làm gì? Tôi đã cố ủng hộ cửa hàng mấy người, đến mua suốt ngày, vậy mà mấy người đối xử với tôi như vậy à?”
“Cô không sợ làm người ta thất vọng à? Hơn nữa, cho dù là như cô nói, số trái cây thêm đó là cô tự tiện đưa, liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có biết!”
Cô ta nói lớn đến mức các khách hàng khác cũng quay lại nhìn. Lo sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán, tôi đành nhún nhường. Dù sao cô ta cũng chỉ đến vài lần, lắm thì trả lại vài chục, không đáng phải cãi nhau vì số tiề n đó.
“Được, tôi trả. Nhưng hai vạn thì hơi quá rồi, cô đâu có đến nhiều đến vậy?”
Nghe tôi nói, cô ta lập tức phản bác:
“Ai nói tôi đến ít? Tôi đến mỗi ngày! Cô hỏi chồng cô đi, mấy lần tôi đến cô đều không có mặt!”
Chưa kịp nói gì, chồng tôi Hứa Hoa Nam nghe được cuộc nói chuyện liền bước tới, nhìn cô Trần một hồi rồi gật đầu:
“Đúng vậy, vị khách này ngày nào cũng đến, còn hay trả dư, tôi nhớ rõ lắm.”
Lời chồng tôi khiến cô Trần như được tiếp thêm sức mạnh, ưỡn lưng ngẩng đầu:
“Tôi đã nói mà, là hai vạn! Cô còn không tin, giờ chồng cô cũng xác nhận rồi đấy.”
Tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy hai vạn thật khó tin. Một tháng mà cô ta ăn trái cây tới hai ngàn tệ đã là nhiều lắm rồi.
Cô Trần thấy tôi im lặng, liền thúc giục:
“Còn chần chừ gì nữa? Muốn quỵt hả?”
Tôi chần chừ một chút, nói:
“Hai vạn đúng là hơi vô lý, hay là để công bằng cho cả hai bên, chúng ta kiểm tra camera giám sát và hoá đơn nhé?”
Không ngờ cô Trần lập tức từ chối…
2
Cô ta thậm chí không để tôi nói thêm, liền hét lớn với các khách khác trong tiệm:
“Mọi người mau tới xem này! Bà chủ cửa hàng này gian thương quá đáng! Tôi mua trái cây thì cứ bắt tôi trả dư, giờ tôi đòi lại tiề n thì lại không chịu trả!”
Cô ta cắt xén đầu đuôi câu chuyện, lập tức khiến nhiều người tụ tập lại xem.
Cô ta nhân cơ hội vu oan trắng trợn:
“Chủ tiệm này tâm địa đen tối lắm! Tôi mua mười bảy tệ, bà ta bắt tôi trả hai mươi. Mọi người cẩn thận đấy nhé! Cô ta mỗi lần đều lấy thêm một ít, khó trách đổi được xe mới nhanh vậy! Gom góp từng chút một đó! Tôi tin tưởng mà tới đây mua suốt, không ngờ là như vậy!”
Phần lớn khách ở đây đều là người quen, không vì lời cô ta mà tin ngay, chỉ nói trung lập:
“Thật vậy sao? Không thể nào… bà chủ bình thường cũng tốt bụng lắm, lần nào tôi cũng được tặng thêm.”
Nhưng cô Trần lập tức cười khẩy:
“Loại người như chị bị tí ân huệ là bị mua chuộc, đáng bị lừa! Biết vậy tôi khỏi nói, cho chị bị lừa cả đời!”
Người khách kia á khẩu, không nói nên lời.
Tôi tranh thủ lên tiếng:
“Mọi người, không phải như cô ấy nói đâu. Cô Trần lần nào cũng tự nguyện trả dư, giờ lại đòi rút lại số tiề n ấy. Nhưng vừa mở miệng đã đòi hai vạn, trong khi cô ấy ăn làm sao hết chừng đó trái cây trong một tháng?”
Mọi người nghe xong bắt đầu trách cô Trần:
“Cô làm vậy không được đâu, nếu thật có trả dư thì đòi lại không sai, nhưng đòi nhiều quá là tống tiề n rồi còn gì.”
Cô Trần chẳng thấy chút áy náy nào, còn mạnh miệng:
“Thế thì sao? Tiề n lãi không phải tiề n chắc?”
Không ai muốn nói thêm với cô ta nữa, thanh toán xong liền rời khỏi.
Tôi cũng không giữ nổi vẻ hòa nhã nữa, nghiêm giọng nói:
“Cô Trần, trả lại tiề n dư là chuyện hợp lý, nhưng nếu cô còn đòi cả lãi kiểu vô lý này, tôi sẽ báo công an.”
Nghe đến “báo công an”, sắc mặt cô Trần mới dịu lại chút:
“Được rồi, vậy tính cho nhanh đi, xui xẻo thật!”
“Tôi cần cô đưa hóa đơn.”
Tôi đưa tay ra. Cô ta lề mề một lúc mới móc ra bốn tờ, rồi hất tới trước mặt tôi:
“Nè, tính đi!”
Tôi không nói thêm, đối chiếu hóa đơn với dữ liệu cân điện tử để tính toán.
Tổng cộng… hai mươi tệ.
Hai vạn đúng là chuyện hoang đường.
Tôi đưa bản tính cho cô ta, lạnh lùng nhìn:
“Hai mươi, không sai chứ?”