4.
Tối hôm đó, sau khi đóng cửa tiệm, tôi nằm vật ra ghế sofa, lúc này mới có thời gian truy hỏi chuyện ban ngày.“Từng đó tiền, anh đem đi đâu hết rồi?”
Vừa nghe tôi hỏi, Hứa Hoa Nam lập tức quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Vợ à, anh xin lỗi… anh đem cho người ta mượn rồi. Không hỏi qua em là anh sai, nhưng… chuyện này cũng có lý do cả.”
Tôi nghe tới đây mà mắt tối sầm lại.
Anh ta đem tiền cho người ta mượn? Đây là trò đùa à?
Tài khoản nhận thanh toán ở cửa tiệm có hai cái, một của tôi – một của anh ta.Từ đầu đến giờ tôi không đụng vào tài khoản của anh, cũng không kiểm tra sổ sách. Chỉ tính sơ sơ thì mấy tháng qua ít nhất cũng phải bốn, năm chục triệu, thế mà giờ… trống rỗng?
Tôi gần như không thể chấp nhận được sự thật đó.Toàn thân run lên vì tức, phải mất một lúc lâu mới kiềm chế được cảm xúc, nghiến răng hỏi lại:
“Anh cho ai mượn?Tiền trên người anh ít cũng phải bốn, năm chục triệu, vậy mà bây giờ sạch bách là sao?”
Anh ta cúi gằm mặt, giọng đầy áy náy:“Em trai anh… Nó đang gom tiền đặt cọc mua nhà, còn thiếu một khoản. Lần đầu tiên mở lời, anh không nỡ từ chối…”
Nói xong, sợ tôi nổi cơn tam bành, anh ta vội vã chữa cháy:“Nhưng họ hứa sẽ trả sớm! Em không tin thì gọi điện hỏi nó luôn cũng được!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã lôi điện thoại ra bấm số gọi ngay trước mặt tôi.
Tôi bèn hít sâu một hơi, dằn lại cơn tức:“Thôi bỏ đi. Dù gì cũng là em ruột anh.Từ ngày mai trở đi, trong tiệm chỉ để mỗi mã thanh toán của tôi.Anh – không giữ nổi tiền. Thà giao cho máy còn hơn!”
Lúc này, Hứa Hoa Nam không dám nói thêm lời nào, chuyện hôm qua tạm thời cũng khép lại.
Hôm sau, cô Trần lại xuất hiện ở tiệm, vẫn mua trái cây như bình thường.Cô ta còn định như mọi khi, trả dư vài đồng. Tôi lập tức giơ tay ngăn lại:
“Sau này mua bao nhiêu trả bấy nhiêu nhé. Đừng đưa dư nữa, tính toán không rõ ràng lại rắc rối.”
Cô Trần thở dài một tiếng, có vẻ thất vọng:“Ơ kìa, có gì đâu mà rắc rối? Cộng trừ nhân chia là xong chứ gì.”
Thấy cô ta vẫn bướng, tôi hơi nhức đầu:“Tiệm tôi còn phải tính cả thuế, cô cứ đưa dư làm bọn tôi khó xử lắm.17 tệ 8 nhé, quét mã trả đúng số là được rồi.Nếu cô nhất định muốn đưa dư, thì xin mời đứng ngay dưới camera, mình thống nhất luôn từ giờ: tiền dư sẽ không hoàn lại.”
Nói xong, tôi dứt khoát quay đi, tiếp tục cân trái cây cho khách khác.
Cô Trần rõ ràng không hài lòng với thái độ của tôi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng quét mã, trả đúng giá.Thấy cô ta không giở trò gì, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp yên ổn bao lâu, cô ta lại quay trở lại – lần này là… đòi trả hàng.
“Chị chủ ơi, sao chị bán trái cây hỏng thế? Lương tâm để đâu hả?”
Vừa nói, cô ta vừa giơ ra một hộp vải và đưa tôi tờ hóa đơn.
Tôi đang định mở miệng xin lỗi rồi bù cho cô ta một hộp khác, nhưng vừa cúi xuống liếc qua tờ hóa đơn thì… tôi khựng lại. Có gì đó không ổn.
5.
Tôi đặt hộp vải cô ta mang tới lại lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“Cô Trần, chắc chắn hộp vải này là mua từ tiệm tôi sao?”
Nghe tôi hỏi vậy, cô ta lập tức ấn tờ hóa đơn sát vào mặt tôi, giọng đầy gay gắt:“Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn! Không mua ở tiệm cô thì ở đâu?Tôi nói này chị chủ, chị có vấn đề với tôi đúng không?Lần trước thì nghi ngờ hóa đơn, lần này lại nói tôi đem đồ hư đến đổi tráo.Tôi cũng đâu có đòi tiền, chị đổi cho tôi hộp khác không phải là xong sao?”
Tôi không buồn đôi co, rút luôn điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Vừa thấy màn hình hiển thị số gọi 110, cô Trần liền lao tới, vung tay đánh rơi điện thoại của tôi xuống đất.
“Cô định làm gì đấy? Chỉ là một hộp trái cây mà cũng gọi công an?Cô làm ăn kiểu gì vậy? Bán hàng lỗi cho khách mà còn định báo công an bắt khách à?”
Đúng lúc đó, Hứa Hoa Nam đang bê hàng ngoài cửa nghe thấy ồn ào, liền chạy tới.
“Có chuyện gì vậy em?”
Tôi chưa kịp trả lời thì cô Trần đã tranh nói trước:“Chuyện gì hả? Chính là vợ anh – cái con đàn bà không biết xấu hổ kia, bán đồ hư không chịu nhận lỗi, còn định gọi công an hù dọa tôi!”
Hứa Hoa Nam nghe xong, lập tức quay sang tôi, cau mày trách móc:“Em chỉ cần đổi hàng cho người ta là được rồi, có gì nghiêm trọng đâu? Mấy chục bạc thôi mà, đáng để làm lớn chuyện vậy sao?”
Vừa nói, anh ta đã cúi người nhặt điện thoại tôi lên, chuẩn bị chuyển tiền hoàn cho cô Trần.
Tôi bước lên giật lại điện thoại từ tay chồng, khẽ cười, nhìn cô Trần bằng ánh mắt nửa cười nửa không:“Cô Trần, tôi không rõ cô kiếm được cái hóa đơn này ở đâu,nhưng hôm đó… tiệm tôi nghỉ bán.”
Nghe vậy, trong mắt cô ta thoáng qua một tia bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, giật lại hóa đơn:“Vậy à? Nhưng tôi thật sự mua ở chỗ cô mà!Lỡ như máy in hóa đơn bên cô bị lỗi ngày thì sao?”
Tôi nhún vai, vẫn giữ giọng bình thản:“Cái đó thì dễ thôi. Cứ mở camera của ngày đó ra kiểm tra là rõ hết.”
Nói xong, tôi xoay người bước thẳng về phía máy tính có kết nối camera giám sát.
Hứa Hoa Nam lập tức giữ tôi lại:“Để anh kiểm tra cho, em lo tiếp khách bên kia đi.”
Nghe thế, tôi từ chối thẳng thừng:“Không cần. Tôi tự xem. Anh đi giúp khách đi.”
Không chờ thêm, tôi mở lại đoạn camera của ngày ghi trên hóa đơn.
Quả nhiên – cô Trần có đến, và đúng là đã mua trái cây vào buổi tối hôm đó.Người tiếp cô ta... chính là chồng tôi.
Tôi liếc nhanh mốc thời gian, khoảng 10 giờ tối.