19
Lần này ta ngủ một giấc thật sâu, say sưa đến mức chẳng mộng mị gì.
Tỉnh dậy đã thấy trời tối đen.
Bên cạnh gối đặt một cuốn thoại bản — 《Bá đạo Đại Lý Tự khanh yêu ta say đắm》.
Tuyệt thật.
Quả đúng là buồn ngủ được người đưa gối.
Cuốn trước vừa mới đọc xong, đúng lúc cần tiếp theo.
“Sư huynh oai phong!”
“Ừm, tạ phu nhân đã công nhận vì phu.”
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng ta.
Quay đầu nhìn lại phía sau.
Dung Kỳ đang đứng đó, vẻ mặt như cười như không nhìn ta.
A!
Mất mặt chết đi được!
Ta lập tức chui đầu vào chăn, chỉ hận không thể đào hố trốn xuống.
Dung Kỳ bật cười khe khẽ.
“Đói rồi phải không?”
“Ta đã sai người đến Thiên Hương lâu học cách làm lẩu đồng cay tê của bọn họ rồi, muốn thử không?”
20
Ăn uống no nê xong, Dung Kỳ hỏi ta có muốn đi tắm không.
Ta khẽ hít mũi — cả người toàn mùi lẩu, đậm đặc cay nồng.
Đành gật đầu đồng ý.
Chỉ là… sau khi tắm xong bước ra, cái tên Dung Kỳ kia lại mặt dày kéo ta lên giường lần nữa!
Ta khổ không kể xiết.
Ta thật sự không hiểu.
Rõ ràng là một người mang gương mặt lạnh lùng cấm dục, vậy mà lên giường rồi lại như biến thành một người khác hoàn toàn.
Không biết mệt là gì.
Mà còn… nói nhiều hơn cả ban ngày.
Hắn ghé sát tai ta, hơi thở khẽ phả vào như gió lạnh thổi qua tai:
“Tư thế này, nàng có thích không?”
“Hửm?”
“Hay là… chúng ta thử mấy kiểu trong thoại bản xem?”
!
Hắn vậy mà lại lén đọc thoại bản của ta!
Đây… còn là cái người Dung đại nhân mặt sắt từng khiến phạm nhân kinh hồn bạt vía sao?
Ta hoảng loạn đưa tay che miệng hắn lại.