14.
Tôi không nôn ra được, nhưng khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cơ thể gần như kiệt sức, phải dựa vào tường mới có thể bước đi.
Không ngờ Lục Dương vẫn đứng chờ tôi ngoài cửa.
Thấy tôi bước ra, anh ấy vội vàng đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi: “Rốt cuộc em bị sao vậy?”
Tôi yếu ớt cười lạnh: “Liên quan gì đến anh chứ?”
“Anh đưa em đi gặp bác sĩ.” Anh ấy lạnh lùng nói, rồi bất ngờ cúi xuống, một tay luồn qua đầu gối tôi, bế tôi lên một cách mạnh mẽ và bước đi.
Tôi cố gắng gom hết chút sức lực còn lại, nâng cao giọng: “Thả tôi xuống, Lục Dương, nếu không tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối.”
Anh ấy không thèm để ý, cứ thế ôm tôi đi đăng ký khám bệnh.
Rất nhiều người qua lại đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhưng anh ấy cũng chẳng quan tâm, đôi mắt đỏ ngầu, hành động vừa thô lỗ vừa nóng nảy.
Một chút hy vọng ngốc nghếch lại lóe lên trong lòng tôi. Dựa vào lồng ngực quen thuộc, hít thở mùi hương quen thuộc, nghe nhịp tim đã lâu không còn nghe thấy, đột nhiên tôi không muốn phản kháng nữa.
Khi anh ấy đặt tôi xuống trước cửa phòng khám, tôi dựa vào ghế và nói lời từ tận đáy lòng: “Lục Dương, anh bây giờ trông thật giống như đang yêu tôi vậy.”
Anh ấy nhíu mày: “Khi nào em mới chịu nói chuyện tử tế với anh?”
“Chắc là không bao giờ, cho đến lúc chết cũng không.”
Vừa nãy tôi đã nói chuyện tử tế rồi, nhưng trong tai anh ấy, lại biến thành một nghĩa khác.
Tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không muốn nhìn Lục Dương nữa.
Trong đầu tôi hình dung, nếu anh ấy biết tôi thực sự sắp chết, anh ấy sẽ phản ứng thế nào.
Liệu anh ấy có áy náy?
Liệu anh ấy có đau khổ?
Liệu anh ấy có hối hận?
Rồi một cơn chóng mặt lại ập đến, tôi không thể kiềm chế được mà cúi người, liên tiếp nôn ra vài lần.
Khi cơn nôn dừng lại, mọi người xung quanh đã chạy hết, chỉ còn mỗi Lục Dương vẫn ở bên cạnh.
Sàn nhà như một tấm gương bẩn thỉu, nước đọng đầy, hỗn độn vô cùng.
Mùi hôi thối lan tỏa trong không khí.
Thỉnh thoảng có những ánh mắt ghê tởm và tò mò nhìn về phía tôi, khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Lục Dương vỗ nhẹ lưng tôi, giúp tôi thở dễ hơn: “Em còn muốn nôn nữa không?”
Tôi lắc đầu, không dám nhìn anh ấy: “Phiền anh lau sạch giúp tôi, tôi không sao, có thể là do tối qua uống nhiều rượu.”
“Ừ, vậy à.”
Anh ấy lấy khăn giấy trong túi ra lau miệng cho tôi, rồi đỡ tôi sang chỗ khác ngồi, sau đó mới vội vàng chạy về hướng nhà vệ sinh.
Nhìn bóng dáng anh ấy, nỗi đau trong lòng như nước tràn ra.
Lục Dương, em thực sự rất sợ.
Anh có thể luôn ở bên em không?
Giống như vừa nãy, nhẹ nhàng và kiên nhẫn mà ở bên em.
15.
Tôi đã không chờ đến khi Lục Dương quay lại, người giúp tôi lau sàn là một cô lao công mà anh ấy đã nhờ đến.
Vì tôi đã chặn mọi liên lạc của anh ấy, anh ấy phải dùng số điện thoại lạ gọi cho tôi, giọng đầy áy náy giải thích:
“Tiểu Tĩnh, em đợi anh một lát, Thi Thi trên đường về đã va quẹt xe với người khác, giờ đối phương đang nổi giận, còn đòi đánh người nữa, em ấy không biết xử lý thế nào, anh phải qua giúp em ấy.”
“Thế còn em? Anh mặc kệ em à?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân đã lan tỏa khắp cơ thể.
“Em chẳng phải là tối qua uống nhiều quá thôi sao?” Anh ấy nói, “Anh sẽ quay lại nhanh thôi, em đợi anh nhé.”
Cúp máy, tôi tựa lưng vào ghế, cảm giác khó chịu sau cơn nôn đã dịu đi phần nào, nhưng nỗi thất vọng lúc này lại khiến tôi đau lòng không chịu nổi.
Theo hiểu biết của tôi về Lục Dương, anh ấy không thực sự yêu Trần Thi Thi, chỉ là chút mới mẻ nhất thời thôi.
Nhưng anh ấy không biết tự kiềm chế bản thân, chọn cách phá vỡ sự bình yên giữa chúng tôi, điều này khiến tôi cảm thấy mình chẳng còn quan trọng gì với anh ấy.
Nửa giờ sau, tên tôi hiện trên màn hình.
Khi vào phòng khám, bác sĩ hỏi: “Cô cảm thấy không thoải mái ở đâu? Mang bệnh án theo không?”
Tôi lấy bệnh án từ trong túi ra: “Tôi đến để xin thêm thuốc giảm đau, làm ơn kê nhiều một chút.”
“Với tình trạng của cô, cần phải nhập viện ngay, sao lại không có người nhà đi cùng?” Bác sĩ xem xong bệnh án, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Người nhà vừa có việc nên phải đi rồi. Xin bác sĩ kê thêm thuốc giúp tôi, tôi sợ đau.”
Tôi gượng cười, nhưng lòng thì trĩu nặng.
Khi rời khỏi bệnh viện, trời đã nắng gắt.
Sau khi uống thuốc giảm đau, triệu chứng gần như biến mất, nhưng đứng dưới ánh mặt trời, tôi vẫn cảm thấy lạnh buốt từ xương cốt.
Khi đang đợi xe bên đường, tôi thấy Lục Dương chạy tới.
Anh ấy không hề biết trong lòng tôi đang cuộn trào bao nhiêu cảm xúc, chỉ thở phào nhẹ nhõm: “Kiểm tra xong nhanh thế, bác sĩ nói sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Ung thư, giai đoạn cuối.”
“Đừng nói những lời xui xẻo như vậy.” Anh ấy đưa tay định cầm túi thuốc của tôi, “Tình huống lúc đó quá cấp bách, anh sợ Thi Thi một mình không xử lý nổi nên mới phải qua giúp, giờ em cũng không sao rồi mà? Ai bảo em uống rượu nhiều làm chi.”
Tôi hất tay anh ra: “Lục Dương, nếu đã muốn đóng vai thâm tình thì diễn cho tròn vai một chút, đừng trước sau bất nhất, biến đi.”
Mặt anh ấy cứng đơ: “Anh chỉ giúp đỡ một người bạn thôi, sao em nói chuyện lúc nào cũng châm chọc, không thể nhẹ nhàng hơn một chút à?”
“Nhẹ nhàng như Trần Thi Thi ấy hả?” Tôi nhếch mép.
“Đúng vậy.” Anh ấy đột nhiên nổi nóng, mất kiên nhẫn, “Em cứ nhắc mãi đến Trần Thi Thi, vậy còn em, tối qua em đi uống rượu với gã đàn ông đó làm gì? Còn làm gì khác nữa?”
“Anh mà cố tình bỏ rơi em thì quay về đây làm gì? Trừ anh ra em còn có thể trông cậy vào ai? Gã đàn ông kia sao không đến chăm sóc em?
“Vui chơi qua đường à? Gã kia không yêu em, hiểu chưa?”
Lục Dương cứ xả ra một tràng như chó sủa, làm đầu tôi đau như búa bổ, một chữ cũng không lọt vào tai.
Tôi loạng choạng lùi về sau, trong ánh nhìn chăm chú của anh ấy, chậm rãi ngồi bệt xuống bồn hoa bên cạnh.
Một cảm giác bất lực giống như kìm hãm tư duy của tôi, tôi nhìn anh, nhưng lại như cách xa ngàn dặm, nhìn về quá khứ của chúng tôi.
Phải làm sao đây? Có vẻ như từ trước đến giờ tôi chưa từng thực sự hiểu về Lục Dương.