17.
Tống Quân cõng tôi xuống núi. Qua lớp vải mỏng manh, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh ấy và cả mùi hương đặc trưng của anh ấy.
Tôi nhẹ nhàng nói: "Tống Quân, cám ơn anh."
Cám ơn anh đã tiếp nhận những cảm xúc mà chính em cũng không thể tiêu hóa nổi.
Cám ơn anh vì sẵn lòng chịu đựng những phản ứng tiêu cực của em.
Sau khi xuống núi, ngồi trở lại trong xe, Tống Quân nghỉ ngơi một lúc lâu mới khởi động xe. Cõng tôi xuống núi đã làm anh ấy kiệt sức, nhưng anh vẫn cố chấp không chịu để tôi tự đi, như thể đang tranh đua với ai đó.
"U/ng t/hư gì?" Tống Quân hỏi.
"U/ng th/ư gan." Tôi thành thật trả lời.
"Mẹ nó, vậy mà còn muốn uống rượu?" Anh ấy đột ngột đạp phanh, cả hai chúng tôi bị hất mạnh về phía trước theo đà.
"Uống say rồi thì chẳng còn sợ gì nữa." Tôi cúi đầu, đáp lại.
Anh ấy cau mày, không nói gì thêm, khởi động xe lại.
"Tống Quân, không sao đâu, em đã nghĩ thông rồi. Dù sao cũng là giai đoạn cuối, không cần thiết phải điều trị. Em còn tiền chưa tiêu hết, định đi du lịch một vòng, thưởng cho bản thân, chắc cuộc sống sẽ không tệ lắm." Tôi bỗng nhiên lại phải an ủi ngược lại anh ấy.
Tống Quân lại đạp phanh lần nữa, dừng xe lại, ánh mắt nặng nề nhìn tôi: "Đi đâu?"
"Vân Nam."
"Khi nào đi, mấy giờ, chuyến bay nào?"
Tôi ngay lập tức lo lắng: "Anh ngàn lần, vạn lần đừng có đến tiễn em nhé.”
Anh ấy nhấp môi, đáp lại: "Đừng nghĩ nhiều, tôi thuận miệng hỏi vậy thôi.”
Sau khi tôi nói rõ mọi chuyện, anh ấy cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh tiếp tục lái xe.
Khi xe dừng lại trước cửa một nhà hàng, Tống Quân dường như đã điều chỉnh lại, anh ấy bình thường trở lại và giới thiệu những món đặc sản của nơi này cho tôi.
Lòng tôi bớt áy náy một chút.
Dù sao thì việc chia sẻ tin tức xấu với một người xa lạ cũng đã không thích hợp, huống chi tôi và anh ấy đã cùng làm việc 5 năm, vừa là thầy, vừa là bạn.
Trong suốt bữa ăn, Tống Quân không ngừng khuyên tôi nên đi kiểm tra lại lần nữa. Tôi nhiều lần ngắt lời không thành, đành nghiêm túc nói với anh: "Tống Quân, em không muốn trải qua một lần tuyệt vọng nữa."
Anh ấy có vẻ giận, nhưng không thể không bận tâm đến cảm xúc của tôi. Anh cố gắng thỏa hiệp với vẻ mặt bất lực, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Tôi không nhịn được cười.
Ngày hôm sau, khi xuất phát ra sân bay, tâm trạng tôi nhẹ nhàng hơn nhiều so với tưởng tượng. Tôi nghĩ rằng trận bùng nổ cảm xúc hôm qua đã giúp tôi bình tĩnh lại.
Hoặc có lẽ, việc rời khỏi thành phố này, nơi có quá nhiều ký ức, để đến một nơi mới đã khiến tôi cảm thấy hy vọng.
Cho đến khi ngồi trên máy bay, chuẩn bị cất cánh, một cảm xúc yếu đuối mà tôi đã cố gắng che giấu bỗng chốc bùng lên mãnh liệt, không thể kiềm chế.
Tôi mới nhận ra mình quyến luyến nơi này đến mức nào.
Tôi úp mặt vào cửa sổ, khóc nức nở, cả cơ thể run lên từng hồi. Chỉ khi máy bay ổn định bay lên tầng mây, tôi mới dần bình tĩnh lại.
"Đói không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, tôi kinh ngạc đến mức không dám quay đầu lại.
Người đó lại nói: "Thẩm Văn Tĩnh, tôi đã đổi vé khoang hạng nhất để ngồi cạnh em, vậy mà em không thèm nhìn tôi một cái? Đền tiền cho tôi đi?"
Tôi từ từ quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt mang ý cười.
Chủ nhân của đôi mắt đó như đang chờ được khen ngợi, rất kiêu ngạo và đắc ý.
"Tống Quân, sao anh lại đến đây? Anh đi/ên rồi à?" Tôi quá đỗi ngạc nhiên, giọng nói có chút to hơn bình thường.
"Đừng cảm động quá, dùng thân báo đáp tôi không nhận đâu, em nghĩ cách khác mà báo đáp đi." Anh ấy mỉm cười, nhưng lời nói thì nghiêm nghị.
"Anh nghiêm túc chút đi, sao anh lại ở đây?"
Tôi không chịu để anh ấy chuyển đề tài, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
Nếu thực sự vì tôi mà đến đây, trái tim người này hẳn là quá rộng mở rồi, lẽ ra anh ấy nên đi đào rau dại mới đúng.
"Tôi tài giỏi như thế, đi đâu cũng được hoan nghênh. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ tạm thời sử dụng tài năng của mình để bồi em, xem như làm điều tốt. Biết đâu tôi có thể mang lại may mắn, giúp em sống thêm mười, hai mươi, bảy, tám mươi năm nữa."
Tôi nhìn anh ấy, không nói gì.
Anh ấy hạ giọng: "Đoán mệnh nói rằng tôi vượng thê..."
Hai từ cuối gần như bị nuốt trọn, tôi không chắc mình có nghe lầm không.
Chỉ biết càng im lặng, càng cẩn thận hơn.
18.
Tống Quân lấy tư cách thần bảo hộ dính chặt lấy tôi, nói gì cũng không chịu rời đi.
Tôi không thể phủ nhận sự chăm sóc tận tình của anh, và mặc dù có phần áy náy, tôi vẫn chấp nhận sự quan tâm đó.
Anh chăm sóc tôi rất chu đáo, nhớ kỹ từng loại thuốc cần uống trước và sau bữa ăn, khoảng cách giữa các lần uống thuốc. Tôi chi nói một lần, anh đã nhớ ngay.
Kế hoạch du lịch của anh cũng rất tốt, từ việc ăn gì chơi gì, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, không khiến tôi phải lo lắng.
Ngày thứ ba ở Vân Nam, điện thoại của tôi bỗng nhiên vang lên không ngừng, và tất cả đều là những số lạ.
Lúc đầu, tôi tưởng đó chỉ là những cuộc gọi quảng cáo. Nhưng dần dần, tôi có cảm giác có điều gì đó không ổn.
Tống Quân cũng đoán ra được, anh giảm tốc độ xe: "Hay là cho tôi cơ hội, để tôi phát huy một chút?"
Tôi nghĩ một lúc, gật đầu và đưa điện thoại cho anh.
"Ai vậy?" Anh lười biếng hỏi.
Không biết người bên kia nói gì, Tống Quân đột nhiên cười lớn: "Không ngờ đồ ngốc như anh cũng hiểu chuyện đời ghê. Vợ tôi không ngủ cạnh tôi thì ngủ trên đầu anh chắc?”
“Còn việc gì nữa không?”
Sau khi cúp máy, Tống Quân đưa lại điện thoại cho tôi: "Tiếng Trung của hắn đỉnh thật, tôi không thể làm gì hơn."
Tôi gật đầu, cố gắng không tò mò.
Nếu nói tôi hoàn toàn không tin vào những lời hứa hẹn của Lục Dương thì không đúng. 6 năm bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm, anh ta đã tận dụng hết mọi thứ để khiến tôi lơi lỏng cảnh giác.
Anh ta không xứng là thật nhưng tình cảm nhiệt tình của tôi cũng là thật.
"Thẩm Văn Tĩnh."
Đang nghĩ ngợi, Tống Quân đột nhiên gọi tên tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh với vẻ khó hiểu.
"Không vui thì gọi điện mắng hắn, tôi sẽ dạy em."
"Hả?" Tôi ngạc nhiên trước gợi ý đột ngột này.
"Gả cái gì, cuộc sống khổ sở như vậy, không thể tìm chút niềm vui à." Anh vỗ đầu tôi, "Chúng ta có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ chỉ trỏ trỏ hắn, không phải mắng hắn, mà là dạy hắn làm người."
Anh cười, nhìn tôi.
"Thực ra em cũng hơi hơi muốn mắng..." Tôi nói.
Tôi đã nghĩ đến từ lâu rồi.
Dưới ánh mắt cổ vũ của anh, tôi gọi điện cho Lục Dương. Nghe thấy giọng anh ta, nước mắt tôi bỗng chảy ròng ròng, nghẹn ngào mở miệng: "Lục Dương, anh là đồ phản bội, đồ lừa đảo. Những lời hứa hẹn lúc trước toàn là ba hoa chích choè, không thực hiện được cái nào. Trứng thúi mới có ruồi, anh và Trần Thi Thi là tra nam trà nữ, hai người trời sinh một cặp, đừng tách ra, sống cùng nhau tích đức làm việc thiện đi."
Nói xong một hơi, tôi cảm thấy mãn nguyện cúp mày: "Thế nào?"
Tống Quân lau nước mắt cho tôi: "Chán òm."
Anh lấy điện thoại từ tay tôi, gọi lại lần nữa. Một hồi lâu phát ra âm thanh, thô lỗ và thậm chí có phần nguyên thủy.
Tục đến nổi tôi nghe mà đau tai.