Tướng quân sắc mặt trầm ngâm, toàn phủ lặng như tờ, không một ai dám cất lời.
Phó Lẫm xông thẳng vào sảnh, giận dữ chỉ tay vào mặt ta mắng:
“Mộ Chiêu Tuyết, ngươi dám giữa bàn dân thiên hạ nhục mạ ta?!”
“Phụ thân, nàng ta chẳng qua là một kẻ giang hồ lừa bịp, trên đời nào có gì gọi là thể chất cực dương!”
Phó Lẫm mắt đỏ rực, lời nói cũng mang theo tia bén nhọn không kiềm chế được.
“Vô lễ! Người đâu, kéo Đại công tử lui xuống!”
Phó Lẫm còn muốn mở miệng, song cuối cùng chỉ đành nghiến răng trợn mắt, lạnh lùng trừng ta một cái.
Tướng quân phất tay, lập tức có người dâng lên một chiếc hộp nạm ngọc chạm vàng.
“Lẫm nhi vì chuyện lời nguyền mà tâm thần u uất, nhiều lần vô lễ, xin Mộ cô nương lượng thứ.”
“Nghe nói nữ tử nhà họ Mộ đời đời mang thể chất cực dương, có thể giải trừ tai ương nhà họ Phó ta. Nay lại chỉ có Mộ cô nương là tuổi tác xứng đôi cùng Lẫm nhi, ta đặc biệt mang đến xiêm y Vân Cẩm Hạ Phỉ do Thánh thượng ngự ban làm sính lễ, hôn sự thành, tất sẽ dâng sớ cầu phong cáo mệnh cho nàng.”
Ta quả thực mang thể chất cực dương, có thể giải chú.
Nhưng ta đã không còn nguyện ý cứu hắn nữa.
Đời trước, sau khi nữ đạo sĩ Trương Vân Cảnh mà phủ Tướng quân mời về cắ//n lưỡ//i t//ự tậ//n, Phó Lẫm liền một mực cho rằng ta là kẻ giả mạo.
Cho rằng ta cướp công lao của Trương Vân Cảnh, vì muốn trèo cao gả vào phủ Tướng quân, vì mưu cầu phú quý vinh hoa mà bịa đặt chuyện mình có thể chất cực dương.
Hắn thậm chí còn đổ tội cái chế//t của Trương Vân Cảnh lên đầu ta.
Lại càng khăng khăng tin rằng trận pháp cùng linh phù hòa thủy do Trương Vân Cảnh để lại mới là thứ giúp hắn giải trừ lời nguyền.
Nhưng hắn nào hiểu, đạo cùng vu vốn đồng nguyên, nào có chuyện tương khắc?
Chính là thể chất cực dương của ta, trong đêm tân hôn bị tổn hao, mới bổ khuyết được dương khí thiếu hụt trong thân hắn, giải trừ nguyền rủa âm dương đảo loạn.
Thế mà hắn lại chẳng cho ta lấy một cơ hội biện giải, một chén linh phù hòa độ//c rót vào miệng, khiến lục phủ ngũ tạng ta đa/u đớ/n như bị x/é ná/t.
Hắn lại dùng dải lụa đỏ trong tân phòng siết chặt cổ ta, khiến ta nghẹt thở mà chế//t.
Sau đó, xá/c ta bị ném vào cổ lâm Nam Cương, chịu vạn trùng cắn rỉa, đến cả xương trắng cũng chẳng còn.
Khi hồn phi phách tán, đôi mắt ta mới bỗng trở nên thanh tĩnh.
Thì ra, kẻ thực sự là giang hồ lừa bịp, chính là nữ đạo sĩ kia.
Biết tin ta gả cho Phó Lẫm, nàng ta sợ địa vị không giữ được, liền mang theo số ngân lượng tích góp nhiều năm tính đào tẩu khỏi phủ.
Nào ngờ bị chủ nhân trước đó tìm tới, cưỡng ép uống phải Vong Hồn Tán, nên mới có chuyện “tâm trí thất thường, cắ/n lưỡ/i mà chế//t”.
Giờ đây, ta muốn tận mắt nhìn xem, không có ta, Phó Lẫm sẽ phá giải lời nguyền bằng cách nào.
“Khởi bẩm Tướng quân, những lời người nghe được đều là lời đồn không căn cứ, thần nữ thực chẳng có năng lực ấy.”
“Chi bằng bớt phí lời cùng thần nữ, sớm ngày tìm được nữ tử thực sự mang thể chất cực dương, mới là thượng sách.”
Ta nhẹ nhàng từ chối.
Phó Lẫm vẫn bị chặn ngoài cửa, lúc này đẩy ngã hạ nhân xông vào, giọng nói sắc nhọn mang theo vội vàng:
“Phụ thân! Chỉ cần đợi trận pháp của Vân Cảnh bố trí xong xuôi, nguyền rủa át sẽ được giải! Ngàn vạn lần đừng bị Mộ Chiêu Tuyết lừa gạt!”
“Cái gọi là thể chất cực dương, chẳng qua là mánh lới để trèo cao vào phủ Tướng quân mà thôi!”
Hắn luôn cho rằng ta là kẻ chủ động tìm đến, bịa đặt lời nói chỉ để trở thành thiếu phu nhân nhà họ Phó.
Tướng quân than nhẹ:
“Lẫm nhi, chưa bàn đến lai lịch nữ đạo sĩ kia, nhà họ Phó ta từ xưa đến nay đều phải cưới nữ tử mang thể chất cực dương mới có thể giải trừ lời nguyền.”
“Ngay cả vi phụ cũng không ngoại lệ, mẫu thân ngươi vốn là người có thể chất cực dương đó thôi.”
Phó Lẫm lập tức quỳ xuống, ôm quyền thưa:
“Phụ thân, xin người hãy tin nhi tử. Vân Cảnh nhất định có thể giải chú.”
Ta khẽ xoay chén trà, đang định đứng dậy rời đi.
Nào ngờ, ngoài cửa lại có một kiệu nhỏ được đưa tới.
Thị thiếp của Tướng quân – Di nương họ Lưu – tay bưng lễ vật tiến vào.
Vừa thấy Tướng quân liền luống cuống muốn quỳ xuống.
Tướng quân bất đắc dĩ phất tay, ra hiệu miễn lễ.
Di nương họ Lưu mới lúng túng nhét chiếc rương vào tay ta, đôi tay thô ráp nắm lấy tay ta, nghẹn ngào không ngớt:
“Mộ cô nương, nhà cô còn có muội muội gì không, xin cứu lấy con ta Hạc Khanh...”
Một tì nữ bên cạnh tốt bụng đáp:
“Tiểu thư nhà nô tỳ không có muội muội, họ Mộ cũng chỉ còn mình tiểu thư chưa xuất giá.”
“Vô lễ!”
Ta quát khẽ, Di nương lúc này mới giật mình bừng tỉnh, quỳ sụp trước mặt ta.
“Mộ cô nương, thiếp nghe nói nữ tử nhà họ Mộ đều là thể chất cực dương, nay chỉ còn cô nương mới có thể cứu lấy hài tử của thiếp.”
Lúc này ta mới hay—
Thì ra Tướng quân có hai con trai.
Đại công tử Phó Lẫm, Nhị công tử Phó Hạc Khanh.
Chỉ là Phó Lẫm mất mẹ từ sớm, lại là trưởng tử đích xuất, nên từ nhỏ đã được yêu thương hết mực.
Mà Phó Hạc Khanh là con của Di nương họ Lưu, chỉ là thứ tử, xưa nay không được sủng ái.
Hai người họ sinh cùng ngày, chỉ cách nhau nửa khắc, qua khỏi hôm nay liền đều tròn mười tám tuổi.
Nói cách khác, nếu hôm nay không giải được lời nguyền, thì ngày mai phủ Tướng quân sẽ có thêm hai... tiểu thư.
Ta ung dung đặt lễ hộp sang bên, sai thị nữ rót trà cho Di nương họ Lưu.
“Lưu phu nhân, Tướng quân khi trước từng nói muốn lấy xiêm y Vân Cẩm Hạ Phỉ do Thánh thượng ban tặng làm sính lễ, gả ta cho Đại công tử Phó Lẫm.”