1.
Phủ Tể tướng không có đích nữ, nhưng làm sao hậu cung tương lai có thể vắng bóng con gái nhà họ Tạ?
Phụ thân ta – vị Tể tướng cao cao tại thượng – liền rộng mở hậu viện, quyết tâm sinh cho bằng được một nữ nhi. Sau bao năm cố gắng, cuối cùng cũng có được sáu vị thứ nữ.
Ta là thứ nữ thứ năm, được gọi là Tạ Ngũ Nương.
Các tiểu thư nhà họ Tạ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, lễ nghi gia giáo nghiêm cẩn, cầm kỳ thi họa tinh thông. Có thể nói, trong cả kinh thành, không có thứ nữ nào may mắn hơn con gái nhà họ Tạ.
Ngoại trừ ta.
Vì di nương của ta không biết tranh giành.
Y phục lộng lẫy, trang sức tinh xảo, điểm tâm ngon miệng – ta chẳng có gì cả.
Ta thầm nghĩ, chỉ cần chăm chỉ hoàn thành bài tập của tiên sinh, phụ thân và đại phu nhân nhất định sẽ coi trọng ta hơn.
Nhưng lần nào cũng vậy, vừa định ngồi xuống làm bài, di nương liền dụ ta ra ngoài chơi.
Hôm sau đến nữ học, ta bị tiên sinh quở trách, còn di nương thì chỉ lè lưỡi cười trừ.
Người trong phủ đều lắc đầu cảm thán:"Ngũ tiểu thư là một mầm non tốt, chỉ tiếc lại có một vị di nương chẳng biết nặng nhẹ như Giang thị."
Ta tức giận phồng má: "Di nương, người đừng phá con nữa! Phải nộp bài cho tiên sinh con mới có ăn ngon, mặc đẹp chứ!"
Di nương cười tít mắt: "Bài tập để sau cũng được, trước tiên giúp di nương kết tua cườm đã nào."
Ta giận đến phát khóc: "Di nương! Để con làm bài đi! Chờ tiên sinh khen con rồi, con sẽ xin đại phu nhân cho con một chiếc áo bông mới!"
Di nương nhìn đôi tay nứt nẻ của ta, thở dài.
Hôm sau, không biết bà dùng cách gì mà có được một chiếc áo bông cũ, vừa nhìn đã biết là đồ tỷ tỷ nào đó mặc lại.
Không rõ bà đã phải cúi đầu cầu xin ai.
Bà cười tươi rói: "Tiểu Ngũ, có áo mới rồi! Mau mặc vào, theo di nương đi ngắm mai nhé!"
2.
Không ngờ, chỉ vì một chiếc áo bông cũ nửa mới nửa cũ, mà ta đã khiến di nương gặp đại họa.
Năm đó ta mới bảy tuổi, chỉ vì muốn làm bài tập nhưng lại bị di nương kéo đi ngắm mai mà tức giận phồng má.
Cũng chính hôm ấy, Thái tử mười tuổi – người thường xuyên lui tới phủ Tể tướng – lại vô tình chú ý đến ta.
Trước nay, ta chỉ như một nha hoàn trong phủ, chẳng lọt nổi vào mắt ngài. Nhưng hôm nay, ta lại thu hút sự chú ý của Thái tử.
Hắn đi cùng phụ thân ta, đại phu nhân và Triệu di nương. Vừa đến gần, ánh mắt hắn lập tức rơi xuống người ta và di nương.
Hắn nhìn ta chăm chú, mở miệng hỏi:"Gọi là gì?"
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Triệu di nương đã cướp lời:"Đây là tiểu tam trong nhà, khuê danh Ngọc Uyển."
Ta: "???"
Ta ngơ ngác nhìn sang di nương của mình, chỉ thấy sắc mặt bà tái nhợt đến đáng sợ.
Triệu di nương liền kéo tay ta, ánh mắt lộ rõ sự cảnh cáo hướng về di nương ta.Bà ta dịu dàng cười nói: "Uyển nhi, mau bái kiến Thái tử điện hạ."
Di nương ta siết chặt tay, cuối cùng vẫn đẩy nhẹ ta một cái, giọng run rẩy:"Đi đi, tham kiến điện hạ."
Khi đó, ta còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người lớn đã bảo thế, ta liền bước lên trước, dập đầu hành lễ đúng chuẩn mực:"Tham kiến Thái tử điện hạ…"
Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên quay sang phụ thân ta, nhếch môi cười nhạt:"Tiểu oa nhi này thú vị đấy, đừng để nàng chịu thiệt thòi."
Nói xong, hắn đặt một miếng ngọc bội vào tay ta.
"Đợi ngươi lớn lên, ta sẽ sai người đến đón."
Phụ thân ta mừng rỡ không thôi, đại phu nhân cười mà không nói gì, còn Triệu di nương sắc mặt có chút kỳ lạ.
Chỉ có di nương của ta, ánh mắt bỗng nhiên lạnh thấu xương.
Bà biết quy tắc của phủ Tể tướng – ai đoạt được, người đó có được vận mệnh.
Nếu Triệu di nương muốn giấu chuyện này, cách đơn giản nhất chính là… giết ta.
Cùng lắm, phụ thân chỉ bảo Tam tỷ học theo thủ đoạn của di nương mình mà thôi.
3.
Sau chuyện đó, di nương ta – người trước nay chưa từng tranh sủng – bỗng dưng đổi tính.
Phụ thân đến phòng bà, bà không còn giả ngốc giả dại để chọc tức ông nữa.
Bà dịu dàng, mềm mỏng hầu hạ, khiến phụ thân ngày càng lui tới thường xuyên hơn.
Ông cười nhạt, châm chọc mà tán thưởng:"Ta suýt quên mất, năm xưa nàng vốn là bậc sắc nghệ song tuyệt."
Và rồi, một ngày nọ, khi phụ thân lơ là, di nương ta chĩa thẳng một con dao vào cổ ông.
Phụ thân ta – vị Tể tướng quyền khuynh triều đình – đã từng đối mặt với bao phong ba bão táp.
Ông chỉ lạnh lùng nhìn bà, giọng điềm nhiên mà cay nghiệt:"Ta biết nàng hận. Nhưng Tiểu Ngũ đã bị nàng nuôi hỏng rồi. Nếu đưa nó vào cung, chỉ mang họa đến cho nhà họ Tạ mà thôi."
Ta sợ hãi vô cùng, nhào đến ôm chặt lấy di nương:"Di nương, con cũng không muốn vào cung đâu! Nhường cho Tam tỷ là được mà…"
Ai ngờ, người lúc nào cũng dịu dàng yêu thương ta lại đột ngột đạp ta ngã nhào!
"Cút sang một bên!"
Ta hoảng loạn ôm đầu, nước mắt lăn dài, không biết làm gì ngoài ngây người nhìn di nương phát điên.
"Tên họ Tạ kia! Ngươi thừa biết con tiện nhân Triệu Tiểu Hoàn sợ chuyện bại lộ, đã hạ độc con gái ta! Vậy mà ngươi vẫn mắt điếc tai ngơ!"
Phụ thân ta bình thản nhìn bà, ánh mắt dửng dưng, như thể chắc chắn bà chẳng thể làm gì được.
"Có gì to tát chứ? Tiểu Ngũ chẳng phải vẫn khỏe mạnh đó sao?"
Di nương nghiến răng ken két, cười lạnh:"Ngươi tưởng ta không biết? Ngươi dung túng bọn họ từ nhỏ tranh đấu, chẳng qua là muốn có một ngày đưa chúng vào cung, trở thành quân cờ tranh sủng!
Ngươi – căn bản không xứng làm cha!"
Phụ thân ta chỉ thản nhiên nói:"Bạch Sương, đừng làm loạn nữa. Để dao xuống, đừng dọa trẻ con."
Nhưng di nương lại ghì lưỡi dao chặt hơn.
Bà kề sát tai ông, giọng cười mà lạnh như băng:"Tể tướng Tạ là kẻ thanh liêm, đôi tay đương nhiên sạch sẽ. Nhưng bao năm qua, nhờ ngoại gia ta, ngươi đã mượn bao nhiêu bạc? Ta đây có cả sổ sách đấy."
Lúc này, ánh mắt phụ thân rốt cuộc cũng hẹp lại thành một đường sắc lạnh."Thế nào? Một mình làm loạn còn chưa đủ, nàng muốn kéo cả nhà mẹ đẻ xuống nước?"
Di nương bật cười, tiếng cười như điên dại:"Bọn họ coi ta như công cụ, đưa ta vào phủ đổi lấy vinh hoa phú quý. Vậy thì, ta còn cần vì bọn họ mà suy nghĩ sao?"
Lưỡi dao đã cứa vào cổ ông, máu đỏ thấm xuống vạt áo tơ tằm quý giá.