Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc.
Thầy giáo cố gắng nhịn cười, tỏ vẻ như không có chuyện gì mà tiếp tục điểm danh.
Quý Dục Xuyên quay đầu lại nhìn tôi.
Mái tóc rủ trước trán che khuất những tia sáng vụn vỡ trong mắt anh.
Trông anh như sắp suy sụp đến nơi rồi.
Tôi hoàn toàn không chú ý thấy, vẫn còn đang thầm đắc ý vì sự nhanh trí của mình.
Cũng không quên nhắn tin cho Tưởng Thư Diệc:
[Anh ơi, tăng tiền, hôm nay nhất định phải tăng tiền!]
Lúc tan học.
Tưởng Thư Diệc cuối cùng cũng trả lời tôi.
Vẫn cái vẻ lười nhác đó:
[Được rồi được rồi, tăng cho em.]
[Lão thầy này trước giờ có bao giờ điểm danh đâu, anh cũng không ngờ lại có tình huống ngoài ý muốn thế này.]
[Đúng rồi, vừa ngủ dậy hơi khát, tiện đường mua cho anh cốc cà phê luôn đi.]
Hầy, đúng là đồ con heo mà.
Nhưng Tưởng Thư Diệc là một con heo có tiền.
Tôi chấp nhận số phận đi xuống quán cà phê dưới lầu mua một cốc Americano đá cho con heo vàng này.
Nhưng không ngờ lại đụng ngay Quý Dục Xuyên vừa bước ra.
Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, kế hoạch nhỏ xấu xa bắt đầu!
Tôi tiến lại gần anh:
“Hi, thật là trùng hợp.”
Anh có chút ngạc nhiên, rồi lịch sự gật đầu với tôi:
“Chào cậu.”
Tôi rất thành khẩn dùng hai tay dâng cốc cà phê lên:
“Có thể làm phiền anh một việc được không?
“Tưởng Thư Diệc muốn uống cà phê, anh có thể mang giúp lên phòng cho anh ấy không?
“Như vậy em không cần phải cất công chạy lên ký túc xá nam nữa.”
Quý Dục Xuyên cứ ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi.
Anh thở dài, đón lấy cốc cà phê:
“Được thì được thôi.
“Nhưng mà, cậu... có cần thiết phải đối tốt với anh ta như vậy không?”
Tuyệt quá! Lại bớt được một chuyến đi bộ!
Tôi cười hớn hở:
“Anh ấy sẽ đưa tiền cho em mà.”
“Ship một cốc cà phê được hẳn mấy trăm tệ, ai mà chẳng thích chứ.”
Sắc mặt Quý Dục Xuyên trắng bệch.
Cơ thể anh khẽ run lên một cách khó nhận ra.
Đôi môi mỏng hơi mấp máy, vẻ mặt đầy khó xử:
“Có phải Tưởng Thư Diệc nói với cậu là anh ta bị ốm nên mới không đi học không?”
Tôi vội vàng xua tay phủ nhận:
“Không có không có, cái đó là em lừa thầy giáo thôi.”
“Em biết tỏng là tối qua anh ta chơi game muộn quá nên mới không dậy nổi giường mà.”
Quý Dục Xuyên hít một hơi thật sâu.
Bàn tay đang buông thõng bên hông của anh từ từ siết c.h.ặ.t, giống như đã hạ quyết tâm gì đó.
“Nói xấu sau lưng người khác là hành vi rất hèn hạ.”
“Nhưng tôi nghĩ, phụ lòng tình cảm của người khác còn đáng xấu hổ hơn.”
“Thế nên có những chuyện tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi nghĩ mình có nghĩa vụ phải cho cậu biết sự thật.”
Tôi ngẩn người:
“Hả?”
Quý Dục Xuyên nhìn thẳng vào mắt tôi, vô cùng trịnh trọng nói:
“Tối qua, Tưởng Thư Diệc đã gọi điện chơi game với một cô gái, hơn nữa anh ta còn gọi cô ấy là cục cưng.”
“Anh ta đã phản bội cậu, lại còn lợi dụng cậu đi học hộ.”
“Chuyện này thực sự quá đáng rồi, anh ta rốt cuộc có còn là đàn ông không vậy?”
Đồng t.ử của tôi chấn động!
Cái gì, tôi sắp có chị dâu rồi sao!
Tôi gật đầu như bổ củi, đ.ấ.m n.g.ự.c giậm chân:
“Anh nói đúng quá, anh ta đúng là loại đàn ông gì không biết!”
“Em thật sự quá thất vọng luôn ——”
“Chuyện quan trọng như vậy mà anh ta lại chẳng nói gì với em cả?”
Tôi lại tò mò ghé sát vào bên cạnh Quý Dục Xuyên, cười hì hì:
“Nếu giữa hai người họ có tiến triển gì mới, anh nhớ phải chia sẻ với em đấy nhé.”
Biểu cảm của Quý Dục Xuyên cứng đờ như tượng đá.
Nếu trên đầu con người có thể hiện ra bong bóng lời thoại.
Thì chắc chắn trên đầu anh đang hiện lên một dấu hỏi chấm siêu to khổng lồ.
Mất một lúc lâu, anh mới ngơ ngác chớp mắt, cẩn thận ướm lời: