01
Ngày mưa bão, ngoài trời sấm chớp đì đùng.
Tôi đứng ở cổng công ty, sốt ruột chờ bạn trai – Từ Chu – tới đón về nhà.
Trong thời tiết cực đoan thế này, bắt taxi vốn đã khó, đồng nghiệp xung quanh đều than phiền phải chờ ít nhất nửa tiếng mới có xe.
Xe của tôi còn đang gửi bảo dưỡng chưa lấy về, nên tôi chợt thấy may mắn vì tháng trước đã tặng cho Từ Chu một chiếc xe mới – ít nhất lúc này cũng có chỗ để dùng.
Tôi đứng đợi mãi, hết lượt đồng nghiệp này đến lượt đồng nghiệp khác được đón đi, chỉ còn lại mình tôi, chiếc xe của anh mới ung dung chạy từ xa lại gần.
Cửa kính hạ xuống, Từ Chu nói:
“Vi Vi, đợi sốt ruột rồi phải không?”
Vừa nói, anh vừa mở cửa ghế sau:
“Lên xe nhanh đi.”
Tôi bước tới, mới phát hiện ở ghế phụ đã có một cô gái tóc dài, mặt tròn ngồi đó.
Mưa mỗi lúc một to, tôi chỉ đành cúi người ngồi vào hàng ghế sau, tiện tay gấp ô lại.
“Ai da, nước, nước kìa.”
Cô gái ở ghế phụ quay đầu lại, nhíu mày nhắc:
“Lần sau gấp ô xong thì để vào khe bên cửa luôn nhé, không thì nước mưa sẽ dính khắp xe. Xe này mới lấy được một tháng, ghế đều là da thật đó.”
Giọng điệu như thể cô ta mới là chủ nhân khiến tôi thấy khó chịu.
Mà tôi vốn thẳng tính, bèn cười nhạt:
“Xin lỗi, cô gì ơi, đây là xe của bạn trai tôi. Dù có ướt cũng là chuyện của chúng tôi, cô quan tâm làm gì?”
Cô ta thoáng lúng túng.
Từ Chu lập tức lên tiếng:
“Người ta chỉ vì muốn giữ gìn xe thôi, có lòng nhắc một câu, em đừng gắt với cô ấy như vậy.”
Tôi nhìn anh:
“Vậy cô ấy là…?”
“À, cô ấy hả,” Từ Chu tháo dây an toàn, “anh nói rồi mà, đây là đồng hành đi làm của anh – Chu Oản Oản. Cô ấy làm cùng công ty với anh, lại ở cùng khu với mình. Tiện đường nên anh chở đi, coi như làm việc tốt.”
Xe phía sau bấm còi giục inh ỏi, Từ Chu có chút vội, dây an toàn lại mãi không cài được.
Chu Oản Oản cúi xuống, ân cần giúp anh cài, rồi quay sang tôi mỉm cười:
“Xin lỗi nhé, chị Vi Vi, vốn không nên đến muộn thế này. Tại em ăn cơm chậm, làm chậm giờ bạn trai chị tới đón, chị đừng giận nhé.”
“Em nghĩ gì vậy?”
Từ Chu một tay lái, một tay gõ nhẹ lên trán cô ta:
“Vi Vi chín chắn hơn em nhiều. Đâu như một con heo nhỏ nào đó, ăn cơm còn phải dỗ.”
“Em hôm nay bị đến tháng nên không có khẩu vị mà.”
Chu Oản Oản không chịu thua, đưa tay vò tóc Từ Chu:
“Với lại, nói bao nhiêu lần rồi, ở chỗ đông người không được gọi em như thế, em đâu phải heo nhỏ.”
02
Thực ra Chu Oản Oản không hề béo.
Chỉ là hơi phúng phính, nên trông lúc nào cũng đáng yêu như trẻ con.
Khi cô ta chu môi lên, Từ Chu còn tranh thủ bóp nhẹ má cô ta.
Hai người cứ thế trêu đùa nhau, coi tôi như không tồn tại.
Tôi bỗng nhớ lại câu “người ngoài” mà cô ta vừa nói.
Đúng vậy, lúc này tôi quả thật giống một người ngoài…
Không, nói là kẻ làm trò hề mới chính xác.
Từ sau khi lấy xe, Từ Chu từng nhiều lần nhắc tới “đồng hành đi làm” của mình:
“Vi Vi, anh không kịp ăn sáng, anh đi trước đây, Tiểu Béo đang chờ ngoài cổng.”
“Hôm nay Tiểu Béo tan làm muộn, anh đợi một chút, nên về trễ.”
“Vợ ơi, Tiểu Béo ở công ty khen sandwich em làm ngon, nói muốn ăn thêm. Mai em làm dư một phần nhé?”