05
Lúc này, Chu Oản Oản liếc nhìn bản đồ trên xe, bĩu môi than:
“Trời mưa tắc đường thật phiền, nhất là còn vòng xa để đón người. Ngồi xe lâu quá, em chỉ muốn đổi sang giày bệt thôi.”
Từ Chu tự nhiên đáp:
“Vậy thì đổi đi, đôi giày bệt của em chẳng phải ở ghế sau sao?”
Chu Oản Oản gật đầu, chỉ ra phía sau ghế mình ngồi rồi nói với tôi:
“Chị Vi Vi, chị lấy giúp em đôi giày bệt ở sau ghế này nhé.”
Nhìn theo hướng cô ta chỉ, tôi thấy ngay một đôi giày bệt màu trắng.
Sắc mặt tôi chợt lạnh xuống:
“Đôi giày bệt màu đen tôi để đó đâu rồi?”
“Ôi, thì ra đó là giày của chị à.” Chu Oản Oản ra vẻ ngạc nhiên:
“Em còn thắc mắc sao tự dưng lại có đôi giày vừa to vừa già thế kia. Xin lỗi nhé chị Vi Vi, em lỡ tay vứt mất rồi. Thế này đi, để anh Từ Chu mua cho chị một đôi y hệt.”
Tốt, rất tốt.
Ban đầu tôi định nhịn đến khi về nhà rồi mới tính sổ với Từ Chu.
Nhưng tôi thật không ngờ có người lại có thể trơ trẽn đến mức này.
Nếu tôi còn nhịn nổi, thì tôi mang họ cô ta luôn cho rồi!
“Đổi giày phải không?”
Tôi rút liền hai tờ giấy ăn, cúi xuống nhặt đôi giày bệt màu trắng kia như nhặt rác, rồi ném mạnh vào người Chu Oản Oản.
“Được, đổi! Đổi đi!”
“A—” Chu Oản Oản hét lên.
Trong lúc né tránh, cô ta bị mũi giày nhọn cào vào mặt.
Chu Oản Oản lập tức luống cuống lấy tay che vết thương.
“Oản Oản!”
Từ Chu thấy vậy liền dừng xe, vội vàng nghiêng người tới trước mặt cô ta:
“Có bị thương nặng không? Để anh xem nào.”
Chu Oản Oản nước mắt lưng tròng bỏ tay ra:
“Anh Từ Chu… em có phải bị hỏng mặt rồi không? Hu hu, đau quá.”
Nhìn vết xước trên cằm cô ta, Từ Chu quay phắt lại, giận dữ trừng tôi:
“Thẩm Vi, em định làm gì hả? Oản Oản chỉ nhờ em đưa giúp đôi giày, em tự dưng nổi điên lên làm gì!”
Tôi không nói một lời, chộp bất cứ thứ gì trong tầm tay, ném liên tiếp về phía anh:
“Đưa giày đúng không? Tôi sống từng này tuổi, ngay cả mẹ ruột cũng chưa từng bắt tôi đưa giày, cô ta là cái thá gì mà đòi tôi phục vụ?
Tôi đúng là đã cho hai người mặt mũi, để hai người ở trên xe của tôi vừa hát vừa múa!”
Chiếc xe này là tôi bỏ tiền mua cho Từ Chu.
Tháng trước, anh tìm được công việc mới, vẫn đang thử việc, ngày nào cũng 996, rất vất vả.
Tôi thấy thương nên mua cho anh một chiếc xe điện mới, có chế độ lái tự động trong thành phố và chế độ nghỉ trưa.
Vốn là để anh đi làm thuận tiện hơn, buổi trưa cũng có chỗ nghỉ ngơi riêng tư.
Nào ngờ, chưa đầy một tháng, anh đã kiếm cho mình một “đồng hành đi làm”, ngày nào cũng như đôi tình nhân.
Không chỉ vậy, cô ta còn bày trò giả vờ ngoan hiền trước mặt tôi, thậm chí dám lên giọng với tôi.
Thấy tôi vẫn không nguôi, Từ Chu đưa tay che chắn trước mặt Chu Oản Oản, giọng cao hẳn:
“Em làm đủ chưa? Nói cho cùng, anh với cô ấy chỉ là quan hệ cùng đường đi làm, thế thôi.
Với lại, là anh cách đây hai mươi ngày tình cờ gặp cô ấy trên đường, thấy một cô gái tội nghiệp nên mới chủ động rủ đi cùng, đâu phải cô ấy đòi.”
Nghe vậy, tôi ngừng tay, chậm rãi nhặt chiếc túi bên ghế:
“Ồ, chỉ là cùng đường đi làm thôi à? Thế giờ anh bảo cô ta xuống xe đi, tôi thấy ngứa mắt.”
“Bên ngoài đang mưa, em nhất định phải làm khó một cô gái vậy sao?”
Từ Chu cố giữ bình tĩnh:
“Từ ngày mai, anh hứa sẽ không để cô ấy đi cùng đường với anh nữa.”
“Bên ngoài đang mưa, thì sao?”
Tôi khẽ cười, nhướng mày:
“Đây là xe của tôi, tôi muốn đuổi một người ngoài xuống, còn phải chọn ngày à?”
Được Từ Chu bảo vệ, Chu Oản Oản dường như cũng bực bội:
“Chị Vi Vi, em nghe anh Từ Chu nói, chị hơn anh ấy và em tận năm, sáu tuổi, sắp ba mươi rồi.
Em không biết có phải chị mãn kinh sớm không. Nhưng nếu thật vậy thì tự uống thuốc đi, em không phải bao cát xả giận của chị.”
06
Ồ hay thật, cô ta còn tỏ vẻ ấm ức?
Đã vậy còn tiện thể chơi luôn màn “miệt thị tuổi tác” với tôi.