Cố Thành sững người tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị áp giải lên xe cảnh sát.
Anh quay người muốn tiến về phía tôi, nhưng bị Mặc Diệm chắn lại.
“Cố Thành, khi tôi còn đang nói chuyện tử tế, thì tốt nhất là biến đi.”
“Vụ đầu tư coi như kết thúc. Từ giờ trở đi, nhà họ Mặc sẽ không bao giờ hợp tác với nhà họ Cố nữa.”
Cố Thành làm như không nghe thấy, cố chấp bước về phía tôi:
“Man Man, chúng ta nói chuyện một chút được không? Bao năm qua đều là hiểu lầm. Người anh yêu vẫn luôn là em. Nếu anh thật sự muốn cưới Thẩm Thanh, sao lại kéo dài đến tận bây giờ?”
Tôi chẳng còn tâm trí nghe anh ta giãi bày. Khóe mắt liếc thấy Mặc Diệm đang lạnh mặt chỉnh lại tay áo — dấu hiệu rõ ràng rằng anh sắp nổi giận.
“Đủ rồi!” – Tôi quát lên – “Tôi đã kết hôn, đã sinh con. Giờ anh còn nói mấy chuyện này không thấy nực cười sao?”
Nhưng Cố Thành lại đột nhiên kích động:
“Không! Vẫn còn kịp! Anh chưa cưới, em cũng có thể ly—”
Chưa kịp nói hết câu, nắm đấm của Mặc Diệm đã nện thẳng vào mặt anh ta.
Khóe miệng Cố Thành lập tức rướm máu, nhưng anh ta vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào Mặc Diệm, không trả đòn.
“Ly hôn?” – Giọng Mặc Diệm lạnh buốt – “Trước mặt tôi mà đòi vợ tôi ly hôn?”
Anh siết chặt cổ áo Cố Thành: “Vậy thì giết tôi trước đi. Nếu tôi chết rồi, chắc cô ấy mới còn cơ hội?”
Cần phải nói thêm rằng — Mặc Diệm là cao thủ taekwondo đai đen cấp mười.
Năm năm trước, anh ấy một mình xông vào giữa đám côn đồ để cứu tôi, không để họ chạm được đến một sợi tóc của tôi.
Còn Cố Thành – kẻ luôn mang dáng vẻ nho nhã, làm sao có thể là đối thủ của anh ấy?
Tôi vội ôm lấy cổ Mặc Diệm: “Chồng à, thôi bỏ đi được không? Cả nhà mình vất vả lắm mới có chuyến nghỉ chơi cùng nhau.”
“Vợ ngoan.” Mặc Diệm véo nhẹ má tôi, ánh mắt vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ:
“Có người muốn đội nón xanh cho anh, nếu còn nhịn nữa thì anh hóa rùa Ninja mất.”
Tôi đành phải tránh ra một bên. Bây giờ không để anh ấy phát tiết thì đảm bảo nửa tháng sau anh ấy sẽ nghĩ ra đủ kiểu bắt tôi “chứng minh tình yêu”.
Không còn cách nào khác, vị đại thiếu gia Mặc Diệm luôn mạnh mẽ, quyết đoán ngoài xã hội, nhưng lại vô cùng thiếu cảm giác an toàn trong tình cảm.
Cố Thành nhìn thấy cảnh chúng tôi thân mật, gân xanh trên trán giật giật, nắm chặt tay lao đến.
Kết quả, còn chưa chạm được vào vạt áo Mặc Diệm thì đã bị một cú đá ngang dứt khoát quật ngã xuống đất, đau đến mức mãi không đứng dậy nổi.
“Chỉ thế thôi?” Mặc Diệm cười khinh bỉ, “Kiếp sau cũng đừng mơ động vào một sợi tóc của vợ tôi.”
Cố Thành nằm dưới đất, đau đớn nhìn tôi: “Man Man…”
Mặc Diệm không thèm để ý, bế bổng tôi lên, thì thầm vào tai: “Tối nay phạt gấp đôi.”
Cuối cùng, chúng tôi cảm thấy khách sạn này thật quá ám ảnh nên lập tức quyết định bay về lại Hải thị.