Nhiều người nhiệt tình còn “đào” ra chuyện cô ta từng có quan hệ không trong sáng với giảng viên khi du học, sau khi chia tay mới quay về nước.
Tưởng rằng mọi chuyện đã khép lại, tôi cũng dần trở lại với công việc và cuộc sống yên ổn thường ngày.
Cho đến một buổi chiều nọ, khi tôi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện… Thì thấy Cố Thành đang đứng đó, ôm trong tay một chiếc hộp gỗ.
Chiếc hộp gỗ chứa đầy những vỏ sò, dưới ánh hoàng hôn lấp lánh ánh sáng mờ ảo.
Anh ta mắt đỏ hoe, tay run run lấy ra một chiếc rồi đưa về phía tôi:
“Man Man, chúng vẫn luôn ở đây, anh chưa từng vứt bỏ.”
Anh gượng cười, cố nặn ra một vẻ dịu dàng:
“Giống như trước kia… anh đưa em vỏ sò, em cười với anh một cái, được không?”
Tôi không dừng lại, chỉ lặng lẽ bước ngang qua anh.
“Man Man!”
Anh gào lên, giọng khàn đặc, nghẹn ngào không thành tiếng:
“Anh không thể mất em… tha thứ cho anh được không? Rõ ràng chúng ta từng yêu nhau đến vậy, rõ ràng là…”
Nước mắt nhỏ xuống vỏ sò, anh luống cuống lau đi, như thể trở lại dáng vẻ thiếu niên u buồn bên bờ biển năm ấy.
Nhưng có những thứ đã lỡ mất, giống như vỏ sò không kịp nhặt khi thủy triều rút, thì mãi mãi cũng không thể quay lại.
Tôi khẽ thở dài:
“Cố Thành, anh nên vứt hết những chiếc vỏ sò này đi. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, sớm không còn cần đến chúng nữa.”
Anh rơi nước mắt, liên tục lắc đầu, cổ họng nghẹn lại nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Năm năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi bình thản nhìn anh:
“Lâm Man Man từng yêu anh, đã chết trong con hẻm tối đó từ lâu rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến tiếng cười gằn ghê rợn của bọn côn đồ hôm đó…”
“Con của anh chắc cũng bốn tuổi rồi nhỉ? Sau khi Thẩm Thanh bị bắt, con bé không thể không có bố. Đừng lãng phí thời gian của anh ở chỗ tôi nữa.”
Con ngươi của anh co rút mạnh, lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.