10.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ phải trở về Vương phủ.
Ngay lúc sắp bước lên xe ngựa, tỷ tỷ đột nhiên từ phía sau chạy tới, đứng ngay trước mặt Thế tử mà trao cho ta một chồng thư dày cộp.
“Muội muội, mấy ngày nay muội không ở trong phủ, ta lại nhận được mấy bức thư… hình như là của ‘Đại Ngưu ca ca’ gửi cho muội đó.”
“Nay ta hoàn trả lại nguyên vẹn, cuối cùng cũng yên tâm phần nào rồi.”
Nụ cười của nàng đầy vẻ châm chọc, giọng nói lại ngây thơ như thể chẳng hay biết gì. Nhưng ánh mắt lóe lên tia hả hê, căn bản giấu không nổi.
Đại Ngưu ca ca? Toàn thân ta cứng đờ, tim như bị bóp nghẹn.
Chết rồi.
Ta theo bản năng nhìn về phía Thế tử.
Ai mà chẳng có một người bạn chơi thuở nhỏ? Mà Đại Ngưu ca ca ấy—chính là bạn thuở ấu thơ của ta.
Nhưng chẳng phải huynh ấy đã đi làm huyện lệnh ở Tung huyện rồi sao? Ta cũng chưa từng nhận được thư nào cả, sao lại đột nhiên xuất hiện hôm nay? Lại còn… nằm trong tay của tỷ tỷ?
Nhìn Thế tử lúc này đang lật xem từng bức thư, sắc mặt dần dần tối sầm lại.
Tim ta lập tức đập loạn.
Xong rồi! Tỷ tỷ rõ ràng là đang muốn ly gián, chia rẽ tình cảm giữa ta và Thế tử!
Thấy Thế tử có vẻ nổi giận, nụ cười trên mặt tỷ tỷ lại càng đậm hơn, đôi mắt như đang nói:Xem ngươi giải thích thế nào đây?
Ta còn chưa kịp mở miệng, Thế tử đã cất giọng lạnh như băng, thẳng tay phản đòn:
“Hạ đại tiểu thư nếu không hiểu hai chữ lễ nghĩa, bổn Thế tử không ngại dạy ngươi một chút.”
Tỷ tỷ sững người, hiển nhiên không ngờ Thế tử sẽ phản ứng như vậy. Sắc mặt vừa mới đắc ý liền chuyển sang trắng bệch như giấy.
“Thế tử điện hạ lại không ngại một thứ nữ có… tư tình với người khác sao? Ngài cũng thật là bao dung đấy.”
“Tư tình?” – Thế tử lạnh giọng.
“Hạ đại tiểu thư nếu không biết cách ăn nói, vậy thì Ninh quản gia, thay mặt Hạ thượng thư, giáo huấn tiểu thư nhà ông một chút.”
Ninh quản gia hiểu ý, lập tức bước lên, vung tay tát hai cái “bốp bốp” vang dội vào mặt Hạ Phi Dao.
Tiếng tát vang lên giòn tan, cả sân lập tức lặng như tờ.
Một lúc lâu sau, tỷ tỷ mới hoàn hồn lại, vẻ mặt sốc đến cực điểm, tức giận đến mức như muốn phát điên.
“Rõ ràng ta có lòng tốt nhắc nhở Thế tử, sao ngài lại không biết cảm kích? Chẳng qua chỉ là một thứ nữ, cũng chỉ có Thế tử mới coi nàng ta là báu vật trong lòng! Nàng ta lòng dạ bất chính, thân ở Vương phủ mà lòng còn hướng về người khác, Thế tử cẩn thận kẻo bị nàng ta lừa!”
“Bốp! Bốp!” – Hai cú tát tiếp theo vang lên dứt khoát.
Tỷ tỷ hoàn toàn choáng váng, ánh mắt nhìn về phía Thế tử như thể nhìn thấy Tu La địa ngục, sắc mặt vặn vẹo, xinh đẹp đã biến thành thảm thương.
“Đồ ngu.” – Thế tử lạnh giọng.
“Bổn Thế tử và thế tử phi thành thân mới ba ngày, còn những bức thư kia, rõ ràng là được tích lại suốt mấy năm.”
“Ngươi ngăn cản Khinh Khinh và Lạc chi huyện—à không, nay đã là Lạc tri phủ—từ sớm, chia rẽ bọn họ chỉ vì ích kỷ nhỏ nhen, chẳng có chút khí độ nào của tiểu thư thế gia.”
“Giờ thấy thứ nữ sống tốt, lại nảy sinh tâm địa độc ác, đem đám thư tín cũ giấu kín nhiều năm ra bày trước mặt bổn Thế tử.”
“Nếu bổn Thế tử không đủ tỉnh táo, nhất định sẽ hiểu lầm, lạnh nhạt, thậm chí đưa hưu thư đuổi nàng ấy ra khỏi phủ, khiến nàng mang tiếng nhơ cả đời.”
“Đại tiểu thư Hạ phủ, ta đoán… có đúng không?”
Tỷ tỷ mặt mày xám xịt như tro tàn, ánh mắt nhìn Thế tử không khác gì nhìn thấy oan hồn tới đòi mạng—vị Thế tử không nể nang, vạch trần nàng không chút lưu tình.
“Người như ngươi—độc ác đến mức này, thật sự làm ô nhục gia phong Hạ phủ.”
“Nếu là ta, đã hổ thẹn đến mức tìm cái chết mà chuộc lỗi rồi.”
“Nghe nói gần đây Hạ đại tiểu thư thân thiết với công tử phủ Quốc công, vậy bổn Thế tử cũng muốn biết—công tử Quốc công phủ có biết rõ bộ mặt thật cùng thủ đoạn mưu mô đê tiện của ngươi không?”
Tỷ tỷ giật mình kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, đến nỗi môi cũng tái nhợt, không ngờ đá mình ném ra lại nện trúng chính chân mình.
Nàng lo chuyện này lan ra ngoài sẽ hỏng mất thanh danh đã vất vả xây dựng, không kịp suy nghĩ gì liền quỳ sụp xuống đất, dập đầu cầu xin:
“Thế tử điện hạ, tiểu nữ… tiểu nữ chỉ là muốn nhắc nhở người đừng để bị muội muội che mắt, chứ không hề có ý gì khác…”
“Nếu lời của tiểu nữ có gì mạo phạm, mong Thế tử khai ân, tiểu nữ biết sai rồi!”
Gia Nhan Thế tử đẩy xe lăn tiến lên, cúi đầu nhìn xuống nàng, ánh mắt sâu thẳm như vực tối, lạnh thấu xương:
“Nhớ kỹ lời ta nói.”
“Lần sau nếu còn dám giở trò ly gián, tính kế bổn Thế tử, không phải chỉ là mấy cái tát.”
“Ta sẽ sai người cắt lưỡi ngươi—ném cho chó ăn.”
Dứt lời, chàng nắm tay ta xoay người rời đi, dáng vẻ điềm nhiên như chưa từng nổi giận, nhưng khí thế bức người khiến ai nấy không dám ho he.
Tỷ tỷ thì vẫn ngã ngồi trên nền đất, sắc mặt trắng bệch như người vừa nhìn thấy quỷ, ánh mắt thất thần đến vô hồn.
Ta vốn tưởng, sau chuyện lần này, tỷ tỷ sẽ rút kinh nghiệm, thu liễm tính tình lại một chút…
Nhưng không ngờ—nàng rất nhanh liền nảy ra một kế độc khác.
11.
Chỉ mới hồi môn được năm ngày, ta liền nhận được tin dữ—di nương bất ngờ mắc phải một chứng bệnh truyền nhiễm vô cùng nghiêm trọng.
Khi tin tức đến tay ta, người đã bị chính Hạ thị sai người đưa đến biệt viện từ đêm hôm trước.
Ta hoảng hốt vô cùng.
Nghĩ đến lần trước có Thế tử chống lưng, ta cứ ngỡ Hạ phủ không dám ra tay với mẫu thân nữa.
Chẳng lẽ lần này, căn bệnh kia thực sự là thật?
Ta đi tới đi lui ngoài cửa, lòng rối như tơ vò.
Đúng rồi—bà Tống!
Ta lập tức sai người tìm tung tích bà, nhưng được hồi báo rằng bà Tống đã sớm trở về quê, không rõ tung tích.
Chuyện này… nhất định có uẩn khúc!
Không thể chần chừ, ta lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa, mang theo đại phu gấp rút tới biệt viện.
Nhưng—vẫn muộn một bước.
Di nương… đã không còn.
Tay ta run rẩy vén tấm vải trắng phủ trên thi thể—và lập tức lùi lại vài bước vì quá sốc.
Khuôn mặt vốn hiền lành dịu dàng kia nay sưng vù, đỏ rực, hầu như không còn hình dạng. Chỉ nhờ vào nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt mà ta mới có thể miễn cưỡng nhận ra người.
Ta che miệng, nước mắt trào ra không ngừng, lòng đau như bị xé toạc.
Không thể tin nổi… nàng lại bỏ ta mà đi như thế này.
Ta vừa mới bắt đầu sống những tháng ngày yên ổn.
Còn biết bao điều muốn cùng người chia sẻ.
Biết bao điều chưa kịp nói, biết bao lời hứa chưa thực hiện...
Tại sao người có thể… bỏ ta lại như vậy?
Tay run rẩy, ta khẽ chạm lên khuôn mặt người.
Lạnh buốt, lạnh đến như vừa bước ra từ băng thất.
Ta khóc đến tê tâm liệt phế, nắm chặt lấy tay người, muốn một lần nữa cảm nhận hơi ấm quen thuộc—nhưng các ngón tay cứng đờ, ta không thể nào bẻ ra được.
Cuối cùng, cúi đầu nhìn kỹ—tay người… đã chuyển thành màu tím đen.