“Tiểu Tĩnh còn nhỏ, em đừng chấp làm gì.”
Tôi không tin nổi tai mình, giọng bắt đầu run lên:
“22 tuổi rồi còn nhỏ? Cố Minh Vũ, cho dù cô ta nhỏ thật đi chăng nữa, thì đây là nhà của em! Dựa vào đâu mà cô ta giành?”
Tiểu Tĩnh khóc còn to hơn:
“Nhà nào là của cô ta? Lấy chồng vào nhà là người nhà chúng tôi!”
Mẹ chồng cũng chen vào, phụ hoạ:
“Đúng đấy Thanh Ngôn, con nghĩ sai rồi. Cả nhà với nhau mà còn phân chia cái gì?”
Tôi cảm thấy huyết áp tăng vọt, bụng cũng bắt đầu đau lâm râm, buồn nôn cuồn cuộn.
Tôi gằn từng chữ:
“Tôi nói cho các người biết, căn nhà này tôi sẽ không đưa cho ai cả!”
Tôi chỉ ra cửa:
“Trả lại sổ đỏ cho tôi, rồi cút hết ra khỏi nhà tôi!”
Tiểu Tĩnh chẳng những không dậy, còn nằm vạ lăn lộn trên sàn nhà:
“Mọi người tới mà coi! Cái con đàn bà này định đuổi cả nhà chồng ra khỏi nhà!”
“Căn nhà này là anh tôi mua cho tôi vì sợ tôi đi làm vất vả, vậy mà cô ta – một người mới cưới về – lại định chiếm lấy!”
Cả khu đều nghe thấy tiếng ồn ào, hàng xóm lục tục kéo ra đứng đầy hành lang xem náo nhiệt.
Nghe cô ta nói vậy, vài người không rõ đầu đuôi đã bắt đầu xì xào, chỉ trỏ về phía tôi.
Cố Minh Vũ thấy vậy vội cúi xuống đỡ em gái, dịu dàng:
“Tiểu Tĩnh, ngoan, đừng khóc nữa, mắt em sưng hết cả rồi.”
“Thanh Ngôn, em cũng đừng nói những lời nặng nề thế.”
Tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Anh ta đau lòng vì em gái khóc lăn ra sàn, mà không thương một người vợ bụng mang dạ chửa bị dồn ép đến thế này.
Tôi cười lạnh:
“Được thôi, Cố Minh Vũ. Anh đi đòi lại sổ đỏ cho tôi ngay, không thì ngày mai tôi sẽ báo ban quản lý và bảo vệ tòa nhà, đuổi hết các người ra khỏi đây.”
Nói rồi tôi quay vào phòng ngủ, sập cửa cái “rầm” rồi khoá trái lại.
Ngay sau đó, tiếng gào khóc chát chúa vang lên ngoài cửa.
“Con đàn bà thúi! Dám xúi anh tôi đối xử với em gái mình như vậy!”
Mẹ chồng bắt đầu đập cửa thình thịch:
“Thanh Ngôn! Mở cửa! Chúng ta nói chuyện đàng hoàng!”
Tiếng đập cửa dồn dập làm đầu tôi muốn nổ tung.
“Thanh Ngôn, mở cửa ra đi, vợ chồng mình nói chuyện đàng hoàng.” – Cố Minh Vũ cũng bắt đầu gõ cửa.
Tôi đeo tai nghe, cuộn người trên giường.
Bụng bắt đầu quặn đau, không biết là do tức giận hay do chuyện gì khác.