Tôi run rẩy bấm một dãy số quen thuộc.
Điện thoại vừa nối máy, tôi đã bật khóc:
“Anh ơi…”
“Em bị bắt nạt rồi…”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng hoảng hốt của anh trai tôi:
“Thanh Thanh, đừng khóc. Nói cho anh biết, ai dám bắt nạt em?”
“Gửi địa chỉ cho anh, anh đến ngay.”
Nửa tiếng sau, năm chiếc Rolls-Royce màu đen dừng thành hàng trước cổng khu.
Xe đi đầu mang biển số ngũ bát (88888).
Anh trai tôi – Lục Hạo Triết – bước xuống xe, phía sau là hai vệ sĩ mặc vest đen và một người đàn ông cầm theo cặp tài liệu.
Anh sải bước về phía tôi, cởi áo khoác cashmere choàng lên vai tôi.
Nhìn thấy đôi mắt tôi sưng đỏ, ánh mắt dịu dàng của anh lập tức lạnh đi như băng.
“Là ai làm?”
Tôi nghẹn ngào chỉ lên tầng trên:
“Họ ở trên đó.”
Anh trai tôi quay sang người đàn ông phía sau, nói dứt khoát:
“Luật sư Vương, cậu biết phải làm gì rồi.”
“Trong vòng năm phút, tôi không muốn thấy bất kỳ ai trong đám đó còn xuất hiện trong tầm mắt tôi.”
Luật sư Vương cùng hai vệ sĩ lập tức lên lầu.
Chưa đầy ba phút sau, ba người nhà họ Cố – vừa mới hí hửng bàn chuyện sửa nhà – đã bị tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang.
Tiểu Tĩnh ra mở cửa, còn chưa kịp phản ứng thì luật sư Vương đã đưa ra thẻ hành nghề:
“Tôi là cố vấn pháp lý của Tập đoàn Lục thị, hôm nay thay mặt tiểu thư Lục gia đến giải quyết tranh chấp tài sản.”
Tiểu Tĩnh sững lại một giây, rồi bật cười khinh bỉ:
“Lục gia cái gì? Tôi không quen biết ai tên Lục cả.”
“Căn nhà này là của tôi, mấy người mau cút đi!”
Luật sư Vương điềm tĩnh lấy ra một tập tài liệu:
“Đây là bản sao sổ đỏ – chủ sở hữu: cô Lục Thanh Ngôn.”
5
“Hành vi vừa rồi của các người đã cấu thành xâm chiếm tài sản trái phép. Mời lập tức rời khỏi.”
Sắc mặt Cố Tiểu Tĩnh lập tức biến đổi:
“Lục Thanh Ngôn? Không thể nào! Cô ta chỉ là một nhân viên bình thường!”