Cố Tiểu Tĩnh có nằm mơ cũng không ngờ, tôi – một cô dâu “lấy chồng xa” – lại được bố mẹ lập hẳn một công ty tại đây để tiện chăm lo cho tôi.
Hai vệ sĩ tiến thẳng vào nhà. Tiểu Tĩnh vội cản lại, nhưng bị khống chế trong tích tắc.
Luật sư Vương lấy từ cặp ra một tập tài liệu, đưa cho Cố Minh Vũ:
“Đây là giấy ly hôn, Lục tiểu thư đã ký tên.”
“Còn đây là đơn khởi kiện, cáo buộc các người xâm phạm tài sản cá nhân, cố ý làm tổn thương thai phụ.”
Cố Minh Vũ run rẩy mở ra xem, mặt trắng bệch như tờ giấy:
“Thanh Ngôn… cô ấy thật sự là người nhà họ Lục sao?”
Vệ sĩ lạnh lùng quát:
“Bớt lắm lời. Thu dọn đồ đạc, cút. Năm phút nữa, tôi không muốn thấy bóng dáng các người trong căn nhà này.”
Cố Tiểu Tĩnh sụp đổ hoàn toàn, quỳ rạp dưới đất, ôm chân luật sư Vương khóc lóc:
“Chúng tôi không biết! Nếu biết cô ấy là người nhà họ Lục, dù có đánh chết cũng không dám!”
“Em mất việc rồi, tương lai cũng mất hết… cầu xin các người, cho em một cơ hội…”
Luật sư Vương gạt tay cô ta ra, giọng khinh bỉ:
“Cơ hội? Khi các người đẩy thai phụ vào tường, sao không nghĩ đến cho cô ấy một cơ hội?”
“Giờ mới hối hận? Muộn rồi.”
Mẹ chồng cũng quýnh lên, lắp bắp:
“Chúng tôi… chúng tôi bằng lòng xin lỗi, bằng lòng bồi thường…”
“Xin lỗi?” – Luật sư Vương cười khẩy – “Các người xứng sao?”
“Hơn nữa, Lục tiểu thư đã ra lệnh, từ hôm nay, toàn bộ doanh nghiệp hợp tác với Lục thị sẽ đưa các người vào danh sách đen.”
“Đừng nói là đi làm, ngay cả thuê nhà cũng không ai dám cho.”
Ngay lập tức, gia đình ba người nhà họ Cố bị đuổi ra khỏi căn hộ, cả người lẫn hành lý.
Cố Tiểu Tĩnh ngồi bệt dưới đất khóc như điên, mẹ chồng thì mặt mày thất thần, còn Cố Minh Vũ như xác không hồn.
Tôi ngồi trong xe, qua lớp kính xe lạnh lẽo nhìn họ lần cuối.
Anh trai tôi – Lục Hạo Triết – nắm chặt tay tôi:
“Còn đau không?”
Tôi khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy nhói.
Không phải đau thân, mà là đau tim.
Tôi từng yêu Cố Minh Vũ đến mức ngu muội, nghĩ rằng anh ta sẽ luôn bảo vệ tôi.
Không ngờ chính anh ta lại đẩy tôi xuống tận đáy cùng của tuyệt vọng.
Tôi siết nhẹ tay anh trai: