01
Vào tháng thứ năm của thai kỳ, tôi và Giang Minh đã cãi nhau to ở trung tâm chăm sóc sau sinh.
Giang Minh phải đi làm, còn mẹ chồng tôi từ trước đã nói rõ rằng bà không khỏe nên không thể đến chăm sóc tôi trong thời gian ở cữ. Sau khi so sánh nhiều nơi, tôi chọn một trung tâm có mức giá phù hợp nhất và quyết định đăng ký gói dịch vụ 42 ngày. Giá 60 triệu có hơi cao nhưng tôi vẫn có thể xoay sở được.
Lúc tôi chuẩn bị thanh toán, Giang Minh vội vàng chạy tới. Anh ta giằng lấy tay tôi, kéo mạnh sang một bên.
“Lâm Hạ! Cô không coi lời tôi ra gì đúng không? Tôi đã bảo là quá đắt rồi, cô không hiểu tiếng người à!”
Anh ta dùng sức quá mạnh khiến cổ tay tôi đau điếng. Tôi chỉ có thể cố gắng đập vào tay anh ta, hy vọng anh sẽ thả tôi ra.
Mọi người trong trung tâm qua lại đều quay lại nhìn, chỉ trỏ bàn tán.
Cuối cùng, có lẽ nhận ra mình đang làm mất mặt, Giang Minh nới lỏng lực tay nhưng vẫn không chịu buông tôi ra.
“Cái nhà này chưa tới lượt cô quyết định. Chọn gói 28 ngày, một ngày cũng không được thêm.”
Trước mặt bao nhiêu người, tôi không muốn làm lớn chuyện gia đình. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhỏ nhẹ thuyết phục:
“Giang Minh, mẹ anh đã nói trước là không thể tới giúp. Anh cũng bận đi làm. 28 ngày thì còn chưa tròn tháng, tôi vừa phải chăm mình vừa phải chăm con, vất vả quá sức rồi.”
Nhưng chẳng biết câu nào đụng đến tự ái của anh ta, Giang Minh lập tức quát lên:
“Mẹ tôi không tới thì mẹ cô chế/t rồi à? Không phải cháu ngoại của bà sao? Cô mang thai đã tốn của tôi bao nhiêu tiền, giờ còn đòi nghỉ ngơi 42 ngày không làm gì? Đẻ con thì giỏi lắm sao? Chó cái đẻ con cũng chỉ rặn một cái là xong, cô bày đặt làm quá!”
Tôi đứng sững người, không tin nổi những lời này lại phát ra từ miệng chồng mình.
“Giang Minh, anh…” Tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh ta ngắt lời.
“Anh cái gì mà anh! Về nhà xem tôi xử lý cô ra sao!”
Vừa nói, Giang Minh vừa thô bạo kéo tôi ra ngoài.
Bụng tôi đã lớn vì nhau tiền đạo, chỉ mới năm tháng mà trông đã to. Sợ làm ảnh hưởng đến em bé, tôi đành nuốt cơn giận, để mặc anh ta lôi mình ra khỏi trung tâm.
02
Khi về đến nhà, tôi và Giang Minh lại cãi nhau to.
Anh không chấp nhận việc tôi tự ý đăng ký gói 42 ngày ở trung tâm chăm sóc sau sinh, còn tôi không thể chấp nhận anh nguyền rủa mẹ tôi.
Giang Minh gầm gừ, chỉ tay sát vào mặt tôi như muốn chọc thủng trán tôi vậy.
“Lâm Hạ, cô nhớ cho rõ: cô không còn là giám đốc Lâm tài giỏi như ngày xưa nữa! Giờ cô không có thu nhập! Cái nhà này chỉ có tôi kiếm tiền!”
Bụng bầu tôi căng tròn, tôi cầm lấy cái gạt tàn đập “rầm” một cái vào trán anh ta.
“Giang Minh, đúng, tôi nghỉ việc rồi. Nhưng đến giờ phút này, tôi chưa tiêu của anh một đồng nào! Đừng quên, chính anh đang ngồi vào vị trí của tôi. Nếu tôi không nghỉ việc, anh mãi mãi cũng chẳng leo lên được ghế đó!”
Giang Minh bị thương, tay ôm lấy trán chảy máu, nhưng lại cười một cách hiểm độc:
“Thì sao nào? Cô đã nghỉ việc, đã lấy tôi. Vị trí đó là của tôi, cô cũng là của tôi, và đứa con trong bụng cô cũng là của tôi. Dù tôi có đánh cô, mắng cô, hàn/h h/ạ cô đến chế/t đi sống lại, cùng lắm thì bị gọi là bạo lực gia đình thôi.
Lâm Hạ, ban đầu tôi còn định chờ đến khi cô sinh xong mới hành động. Nhưng giờ tôi nghĩ, chẳng cần phải đợi nữa.”
Cả người tôi như bị một luồng khí lạnh xuyên qua. Tôi cảm giác má/u trong cơ thể mình đang chảy ngược, đầu óc quay cuồng.
Em bé trong bụng như cảm nhận được sự bất thường, liên tục đạp mạnh vào bụng tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, chầm chậm ngồi xuống ghế sofa, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Tôi nhìn Giang Minh, bỗng nhận ra anh ta trở nên hoàn toàn xa lạ. Lần đầu tiên tôi hiểu rõ rằng, có lẽ tôi đã lấy nhầm người.
Đầu óc tôi chạy đua tìm cách, tôi lặng lẽ cầm lấy điện thoại rồi đi ra phía cửa. Càng tiến gần đến cửa, lưng tôi càng lạnh buốt, bước chân ngày càng gấp gáp.
Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa. Tôi phải ra ngoài, tôi phải rời xa Giang Minh.
Chỉ còn một bước nữa là đến cửa, Giang Minh đã nhanh chóng bước lên, chặn trước mặt tôi.
“Cô định đi đâu vậy, Hạ Hạ?”
Giọng nói lạnh như băng vang lên, cả người tôi lạnh toát, mồ hôi chảy ướt hết lưng.
Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Tôi thấy đói bụng, ra ngoài mua ít mì về nấu.”
Khóe miệng Giang Minh nhếch lên, ánh mắt sau cặp kính trông lạnh lùng đến đáng sợ:
“Cô đang mang bầu to thế này, đừng tự mình ra ngoài nữa. Để tôi đi mua cho.”
Nói rồi, Giang Minh mở cửa bước ra, sau đó khóa trái cửa từ bên ngoài.
Anh ta đã nhốt tôi trong nhà!
03
Ngồi trên sofa rất lâu, đầu óc tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Làm sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Tôi và Giang Minh từng là đồng nghiệp, chính xác hơn, anh ấy từng là cấp dưới của tôi.
Ngày nào tôi cũng vùi mình vào công việc, bỏ mặc cuộc sống cá nhân lộn xộn. Không biết từ khi nào, Giang Minh bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong đời tôi: khi trời lạnh thì nhắc tôi mặc thêm áo, ngày mưa thì mang ô tới, thi thoảng lại mua đồ ăn dinh dưỡng cho tôi.