1
“Lý Dao, chúc mừng nhé! Còn trẻ thế mà đã lên chức Giám đốc Dự án rồi, giỏi thật đấy.”
Tôi nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn những đồng nghiệp đang chúc mừng mình.
Mất một lúc, tôi mới nhận ra—tôi đã trọng sinh.
Sau khi gật đầu cảm ơn, tôi lập tức bước nhanh về phía góc phòng.
Ở đó, Cố Hạo đang nâng ly rượu, ngồi cạnh Tô Nhược. Mặt hắn đỏ gay, rõ ràng đã uống không ít.
Chỉ nghe hắn lè nhè nói đầy mỉa mai:
“Giám đốc gì chứ? Chẳng qua là con điếm ngủ với sếp để leo lên thôi! Mấy người thật sự tưởng nó là nhân vật quan trọng à?”
“Tôi đúng là xui tám đời, mới lấy phải loại đàn bà lăng loàn như nó!”
“Mấy người không biết đâu, vì cái chức này, nó ngủ với lão Trương ngoài năm mươi tuổi bao nhiêu lần rồi! Ghê tởm!”
Lời vừa dứt, cả đám đồng nghiệp xung quanh lập tức im phăng phắc. Người thì ngỡ ngàng, người thì khinh bỉ, có người còn vui sướng khi thấy trò hay.
Tô Nhược lấy tay che miệng, làm ra vẻ kinh ngạc:
“Thật sao? Bảo sao cô ta lên nhanh thế. Tôi còn định nhờ cô ấy dẫn dắt nữa cơ.”
Lời này vừa buông, chẳng khác nào xác thực lời đồn kia.
“Đương nhiên là thật!” Cố Hạo đập mạnh ly rượu lên bàn. “Cô ta cứ ba ngày năm bữa lại nói tăng ca đến khuya, mấy người biết cô ta ở công ty hay ở khách sạn?”
“Nếu không phải hôm nay uống chút rượu, tôi cũng chẳng tiện nói ra. Một thằng đàn ông như tôi, bị cắm cái sừng to tướng như vậy, mấy người nghĩ tôi dễ chịu chắc?”
Đám người quanh đó thấy hắn nói như trút hết nỗi lòng, liền tin đến tám, chín phần.
Tôi tức đến toàn thân run rẩy. Kiếp trước, tôi chính là bị hại chết bởi cái miệng nói trắng thành đen này của hắn.
Kiếp này, hắn phải trả giá cho từng chữ hắn nói ra!
Tô Nhược nhìn thấy tôi bước tới, liền vội chạy đến giữ tôi lại:
“Dao Dao, đừng kích động, Cố Hạo chỉ là uống nhiều quá mới nói bậy thôi.”
“Hôm nay là tiệc mừng của em mà, đừng làm ầm lên, ảnh hưởng không tốt đến anh ấy.”
A, xin lỗi, tôi không ăn cái thứ “lòng tốt” của cô nữa đâu!
Kiếp trước, cô ta cũng giả nhân giả nghĩa như vậy. Tôi vì thể diện của Cố Hạo, vì mặt mũi của chính mình, mà nhịn.
Kết quả là tôi mất đi danh dự, mất cả sự nghiệp… và cả m//ạng sống.
Thể diện của hắn thì là cái thá gì so với những gì tôi mất?
Tôi giật tay khỏi cô ta, sải bước đến bàn tiệc của Cố Hạo.
Hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt kể chuyện tôi “bán thân cầu vinh”:
“Loại đàn bà như nó, đúng là tiện! Nhỡ đâu ông Trương mắc bệnh gì, lây cho nó, rồi lây sang tôi thì sao?”
“Tiệc tối nay xong, mấy người đoán thử xem nó có bỏ rơi ông Trương, rồi tìm thằng khác để ngủ tiếp không?”
Tôi bưng ly rượu hắt thẳng vào mặt hắn:
“Cố Hạo! Anh đang nói linh tinh cái gì đấy?!”
Cố Hạo bị rượu tạt đầy mặt, chật vật đứng lên, chỉ tay mắng tôi:
“Lý Dao! Cô phát điên cái gì? Việc cô làm, còn sợ người ta nói à?”
“Tôi sợ người ta nói? Vậy tôi hỏi lại anh—anh vu khống tôi sau lưng, rốt cuộc là mang tâm địa gì?”
Tô Nhược chen vào giữa chúng tôi, nhẹ giọng nói với Cố Hạo:
“Có khi Dao Dao không tự nguyện, anh đừng trách cô ấy nữa. Anh uống nhiều rồi, để em đỡ anh ra nghỉ chút.”
Cố Hạo nhân cơ hội bám lấy cô ta, còn quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt:
“Thôi đi, nể mặt Nhược Nhược, tôi tha cho cô một lần.”
2
Tôi còn chưa kịp phản ứng, xung quanh đã có vài đồng nghiệp bu lại khuyên can:
“Giám đốc Lý à, Cố Hạo chắc cũng không cố ý đâu. Đàn ông mà, uống vào thì hay khoác lác.”
“Đúng đó, hôm nay là ngày vui của cô, vợ chồng đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên, để người ngoài chê cười.”
Tôi nhìn đám người đó, chỉ thấy buồn cười.
Kiếp trước, chính mấy người “tốt bụng” này đã quay đầu tung tin đồn khắp nơi.
Thấy hai người định rời đi, tôi bước tới chặn lại:
“Cô nói cái gì? Tôi ‘không tự nguyện’ là sao? Nói rõ ràng đi!”
Tô Nhược lập tức ra vẻ tội nghiệp:
“Xin lỗi Dao Dao, tôi không nên nói vậy, tôi xin lỗi cô.”
Cố Hạo đứng chắn trước mặt cô ta, giọng đầy khinh bỉ:
“Lý Dao! Cô đừng có không biết điều! Nhược Nhược xin lỗi cô á? Cô xứng à? Với lại, tôi nói sai chỗ nào?”
Tôi giận đến run người, giọng vút cao:
“Anh nói tôi dùng thân thể để leo lên, nói tôi cắm sừng anh? Vậy anh không sợ ra đường bị sét đánh ch à?!”
Âm nhạc dừng lại. Cả hội trường chìm trong im lặng.
Cố Hạo thấy mọi người nhìn qua, mặt đỏ gay, gân cổ lên gào:
“Cô muốn mất mặt thì đừng lôi người khác theo!”
Tô Nhược kéo hắn muốn đi, nhưng hắn đứng yên như tượng.
Đúng lúc này, sếp lớn ngồi bàn chính Tổng giám đốc Trương đứng dậy, mặt lạnh như băng.
Ông ta đập mạnh ly xuống bàn, bước tới:
“Cậu là Cố Hạo đúng không? Mấy lời vừa rồi tôi đều nghe cả.”
Tôi lập tức nói:
“Xin lỗi Tổng giám đốc Trương, vì chuyện riêng mà ảnh hưởng tới buổi tiệc của công ty. Nhưng chồng tôi dựng chuyện giữa chốn đông người, không chỉ làm nhục tôi mà còn xúc phạm đến danh dự của ngài.”
Cố Hạo bắt đầu nhận ra mình gây họa, nhưng giữa đông người, lại sĩ diện.
Hắn ngẩng cổ, cứng giọng cãi:
“Tổng giám đốc Trương, tôi tin ngài, chuyện này chắc chắn không phải lỗi của ngài. Nhưng tôi là chồng Lý Dao, tôi hiểu rõ nhất cô ta là hạng người nào! Loại chuyện này, cô ta hoàn toàn có thể làm ra!”
Câu nói ngu ngốc này lập tức khiến bầu không khí đổi chiều.
“Cố Hạo bị điên à? Trước mặt sếp mà nói sếp ngủ với vợ mình?”
“Tôi thấy hắn ghen vì vợ lên chức, nên cố tình gây rối đấy!”
“Có loại đàn ông nào thấy vợ thành đạt mà không tự hào, lại quay sang bôi nhọ? Đúng là cặn bã!”
Bị làn sóng dư luận công kích, Cố Hạo tức giận gào lên:
“Mấy người biết gì! Không có chứng cứ, tôi dám nói à?!”